Mình làm gì sau khi đọc “Goodbye, Things” của Sasaki Fumio ?

Goodbye, Things của Sasaki Fumio là một quyển sách chứa các tips và kinh nghiệm của tác giả trên hành trình trở thành một minimalist.

Với mình thì quyển sách này vẫn được xếp vào loại self-help, bởi mục đích chủ yếu của nó là đưa ra cho người đọc những hướng đi, cách giải quyết cho một vấn đề, tình trạng họ đang gặp phải mà cụ thể ở đây là việc mua, giữ và nghĩ là bản thân cần nhiều đồ đạc hơn mức cần thiết. Đối với thể loại sách này thì việc tối kỵ là đọc xong và… để đấy, vì như vậy thì chẳng self-help được tí nào mà thay vào đó cần phải bắt tay vào hành động ngay.

1 . Tổng dọn dẹp lại đồ đạc của bản thân

  • Soạn ra những ấn phẩm sách, báo, giấy, … không còn giá trị với bản thân

Mình luôn quan niệm rằng “bất kể một điều gì cũng chỉ mang tính thời điểm” và áp dụng luôn vào việc dọn dẹp lại đồ đạc. Mình soạn hết ra những quyển sách, truyện, báo, … mà đến thời điểm hiện tại không còn đóng góp giá trị nào cho bản thân nữa nữa. Có thể 5 năm trước mình nhờ đọc quyển sách đó mà thay đổi được cách nhìn một vấn đề, hay nhờ quyển truyện đó mà thư giãn sau những giờ học căng thẳng; nhưng giờ đây thì chúng không còn làm được như thế nữa. Thay vì giữ lại những thứ đó thì mình đã đem đi quyên góp, tặng lại cho người khác – những người đang cần chúng hơn, vừa giúp người vừa giúp mình. Dọn sương sương thôi mà mình cột lại được 5-6 chồng tất cả, khệ nệ mang xuống nhà định bữa nào đem ra hiệu sách cũ. Vừa hay chị hàng xóm bên cạnh nhìn thấy và hỏi xin mấy cuốn tiểu thuyết mang về đọc, thế là mình rút ra đưa chị ấy hết luôn còn tặng kèm mấy cái bookmark xinh xinh nữa.

  • Gom đồ chơi, đồ lưu niệm đem tặng/cho

Mình vốn là một đứa thích giữ đồ và giữ khá tốt, nên có những món đồ chơi như búp bê gấu bông phải từ mười mấy năm trước mà đến giờ vẫn còn dùng tốt. Nhân dịp tổng dọn dẹp lần này, mình gom hết các em lại cho vào túi đem xuống nhà chờ dịp về quê mang hết về cho các em nhỏ ở đó. Tương tư, những quyển lịch in hình mình (từ 2003!) và những món quà lưu niệm không biết lấy từ đâu và ai tặng mình cũng đem vứt hoặc cho hết luôn.

  • Quyết tâm nói lời tạm biệt với những món đồ lớn

Ngày trước mình có học chơi đàn organ một thời gian, nhưng về sau không đủ đam mê nên bỏ giữa chừng, cây đàn vì thế cũng bị bỏ xó 1 góc. Mình đã mất một thời gian dùng dằng trước khi quyết định tạm biệt em ấy vì tâm lý “tiếc của” và cảm thấy như đang vứt tiền qua cửa sổ 😦 Nhưng rồi mình hiểu ra là giữ em ấy lại thì những lớp bụi cũng chỉ dày lên mà thôi, chi bằng đem bán lại hoặc cho đi để em ấy tìm đến 1 người chủ mới tốt hơn.

  • Đánh giá lại giá trị của những đồ vật mình đang sở hữu

Sau khi đã tiễn một loạt đồ ra đi thì mình vẫn còn lại những món đồ nằm ở lưng chừng ranh giới, nghĩa là vẫn còn giá trị nhưng không thực sự cần thiết. Điểm danh qua thì là vài quyển sách với đôi điều mình tâm đắc, chiếc Ipad chủ yếu dùng để xem Youtube,… Đối với những món đồ này mình sẽ dành thêm thời gian để đánh giá lại cụ thể từng món về mức độ cần thiết cũng như giá trị thực tế trong cuộc sống của bản thân.

2. “Dọn dẹp” điện thoại và máy tính

Mình không chỉ dừng ở việc dọn dẹp đồ đạc xung quanh không gian sống mà còn nhân dịp này dọn và chọn lọc lại những ứng dụng hay thông tin trong các thiết bị điện tử của mình nữa. Ngày trước, số ứng dụng cần update trong App Store của mình luôn nằm ở khoảng mười mấy đến hai chục, bởi mình có quá nhiều app “không dùng nhưng cứ để đấy”. Sau khi chọn lọc và xóa bớt một loạt, sau đó sắp xếp chúng vào các mục phù hợp thì bây giờ chiếc Iphone của mình nhìn “sạch” và thoáng hơn hẳn, phần update trong App Store cũng chỉ còn vỏn vẹn đôi ba ứng dụng.

Tương tự đối với laptop, mình uninstall một loạt ứng dụng trước đây từng cài mà giờ không còn dùng nữa, tiện xóa luôn những file thừa hay bị lặp trong máy. Về phần các file dữ liệu hay hình ảnh, mình chuyển hết qua chiếc bộ nhớ di động của Samsung để có thêm bộ nhớ cho các ứng dụng sau này và cũng để giúp máy chạy nhanh hơn xíu.

Kết quả ban đầu là mình không còn bị phân tâm hay mất thời gian vào những ứng dụng hay nội dung không quan trọng nữa, đồng thời cảm giác như đã lấy lại được phần nào quyền chủ động trong mối quan hệ với đống đồ công nghệ của bản thân 🙂

3. Kết

Sau cuộc tổng dọn dẹp kể trên thì mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều về mặt tinh thần, và cảm thấy có chút vui khi nghĩ đến việc những món đồ cũ của bản thân sẽ một lần nữa trở nên có giá trị khi đến tay những người chủ mới.

Nói gì thì nói, mình vẫn đang sống những năm tháng tuổi trẻ thích khám phá và đôi khi bồng bột, ngẫu hứng đem về những thứ “nhìn có vẻ thú vị và hay ho”. Nhưng vậy thì mới cần đọc những quyển sách như thế này để ngộ ra chứ nhỉ.

Review cực ngắn gọn về cuốn sách: sách viết rõ ràng, thực tiễn, dễ hiểu, có nhiều ví dụ hay. Điểm trừ là có đôi chỗ tác giả viết hơi dài dòng, có thể là để giải thích kỹ hơn cho độc giả nhưng bản thân mình cảm thấy không cần thiết nên skip cũng kha khá.

3 quyển sách ngắn (và hay) mình đọc gần đây

1. Hà Nội băm sáu phố phường

Có lẽ quyển sách sẽ chẳng xa lạ gì đối với những người con Hà Nội sành ăn và luôn hướng tới cái mỹ trong ẩm thực của vùng đất thủ đô. Mẹ mình – người từng là một giáo viên dạy Văn, có lần nói rằng “Viết và tả về ẩm thực với các món ăn Hà Thành thì ai bằng được Thạch Lam”. Đúng thật. Quyển sách có vỏn vẹn hơn trăm trang giấy mà chứa được cả một nền ẩm thực trong đó, đưa người đọc đi qua từng hàng quán trên những con phố cổ với lối miêu tả chân thực mà rung động không ngờ. Mình đọc sách mà cứ tấm tắc không thôi cái tài của tác giả, đôi chỗ phải xuýt xoa vì chao ôi sao mà những câu chữ có thể thật đến nhường ấy; cái cách làm, cách thưởng thức một món ăn nó lại tinh tế và đậm chất Hà Nội đến vậy. Đọc tác phẩm của Thạch Lam luôn mang lại một cảm giác rất dung dị, bình yên, sâu lắng, chẳng có những câu văn phức tạp hay nhiều chi tiết rối rắm; và sự tài tình của một người cầm bút theo mình là gửi được những điều dung dị ấy vào trái tim của người đọc, theo một cách nhẹ nhàng, êm ái, để khi gấp lại trang sách ta thấy mình yêu nhiều hơn một chút.

Chúng ta đã khinh bỉ cái ăn, cái uống quá, tuy không tự thú rằng những cái đó là cần, rằng tự mình vẫn thích. Giờ đến lúc phải nên thẳng thắn, và thành thực: trọng cái mình yêu và công nhận cái mình thích.

2. We Should All Be Feminists

Quyển sách là một phiên bản đầy đủ và chi tiết hơn của bài nói Ted Talk cùng tên của tác giả. Mình đọc xong quyển sách trong 30 phút nghỉ trưa, đọc thì nhanh nhưng đọc xong có nhiều điều cần ngẫm nghĩ sâu hơn. Tác giả có một quan điểm về nữ quyền nói riêng và vấn đề phân biệt giới tính rất mới, hiện đại và khách quan, trong đó có một ý mình rất tâm đắc:

“The problem with genders is that it prescribes how we should be rather than recognizing how we are.”

Nếu những ai chơi với mình đủ lâu và đủ thân, thì đều biết rằng mình là một đứa ủng hộ nữ quyền mạnh mẽ, đôi khi còn hơi thái quá. Sau khi đọc xong quyển sách này thì mình có thêm niềm tin rằng điều mình đang ủng hộ là đúng, và cái mình có thể cải thiện ở đây không phải là nhận thức của xã hội, mà là nhận thức của chính bản thân mình và cách mình đối xử với những người khác. Và nữ quyền ở đây không chỉ là vấn đề của riêng phụ nữ.

3. Sea Prayer

Mình nghĩ nên gọi đây là một quyển sách tranh thì đúng hơn, vì sách chỉ có 48 trang với chủ yếu là các bức vẽ minh họa, chữ không có nhiều. Tuy nhiên nôi dung của nó thì vượt xa ra khỏi những điều đó. Là một tác phẩm của nhà văn mình yêu thích – Khaled Hosseini, tác phẩm vừa là lời tâm sự lẫn cầu nguyện của một người cha trên hành trình vượt biên đi tìm mái nhà mới cùng đứa con trai bé bỏng đang thiếp đi trên vai. Những dòng hồi tưởng về một cuộc sống bình yên tươi đẹp, những dòng miêu tả thực trạng khắc nghiệt và một tương lai mông lung vô định kết hợp với các bức vẽ rất có hồn đã vẽ nên một bức tranh lớn hơn, toàn cảnh hơn về số phận những người di cư trên toàn thế giới. Khi đọc đến trang cuối mình mới biết tác phẩm được viết dựa trên cái chết đầy ám ảnh của Alan Kurdi – cậu bé Syria ba tuổi dạt vào bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9/2015, và là cách tác giả tưởng nhớ đến hàng triệu người tị nạn khác.

“I have heard it said we are the uninvited.
We are the unwelcome.
We should take our misfortune elsewhere. 
But I hear your mother’s voice,
over the tide.
and she whispers in my ear,
“Oh, but if they saw, my darling.
Even half of what you have.
If only they saw.
They would say kinder things, surely.” 

Featured photo by Nicole Honeywill on Unsplash

19.08.2019

Gần một tháng rồi mình chẳng update được gì trên trang blog cá nhân, thèm viết một cái gì đó vô cùng nhưng lại chẳng có đủ động lực mà viết hết một câu. Trong đầu nảy ra một chủ đề thú vị, hay ho; lật đật mở máy vào blog nghĩ câu chữ sẽ tuôn trào dữ lắm, mà cuối cùng chưa viết xong cái tiêu đề blog là lại thấy cái chủ đề lúc nãy không còn hay nữa, hoặc là tự dưng bao nhiêu ý chính ý phụ biến đi đâu hết, để lại độc cái dòng title còn chưa hoàn chỉnh bơ vơ trên nền trắng.

Chắc chẳng phải mỗi bản thân mình trải qua cái cảm giác như hiện giờ, không có hứng thú hay đủ động lực để làm những việc bản thân yêu thích nhất. Điển hình là cuối tuần vừa rồi mình thậm chí đặt hẳn mục tiêu là trong 2 ngày này phải cho ra được một bài blog, và rồi cuối cùng thì ngay đến cả dòng title tội nghiệp cũng bị xóa đi sau nhiều lần chỉnh sửa. Nhiều lúc mình nghĩ có phải do bản thân đã quá bận với những công việc thường ngày nên chẳng còn dư lại chút cảm hứng nào cho việc viết lách nữa. Rồi có lúc lại nghĩ hay vì bây giờ bản thân đang trở nên thực dụng hơn rồi, chỉ thích làm cái gì ra tiền thôi nên thành ra bỏ rơi cái trang blog này. Rồi có lúc lại gật gù “suy cho cùng cũng là do mình lười”, rồi chán nản di chuột click vào dấu x trên thanh tab của trang blog.

Thực ra việc chỉ ở trong bốn bức tường của công ty suốt 9 tiếng làm việc rồi lại về làm thêm việc part-time trong bốn bức tường ở nhà có lẽ ít nhiều cũng làm những hạt giống sáng tạo trong mình héo úa dần. Đã lâu lắm rồi mình không đụng đến em máy ảnh, lâu rồi chưa dành ra được một buổi lên tận Hồ Tây ngồi thư thả mà chụp vài kiểu rồi nhâm nhi cốc nước ép, lâu rồi chưa có thời gian đọc một lèo hết vèo 2/3 quyển sách còn thơm mùi giấy mới và đã gần 3 tuần chưa tập lại một buổi yoga. Không trải nghiệm, không khám phá thì tất nhiên tư liệu và nguồn cảm hứng để viết cũng sẽ dần lùi về con số 0. Mình biết điều đấy mà lại chưa thể làm gì khác để thay đổi nó.

Ngày trước mình nói với mẹ “con ghét nhất là mấy công việc ngồi văn phòng cả ngày” để rồi bây giờ bản thân đang làm một công việc y hệt. Ngày trước từng tự hứa với bản thân sẽ cố gắng không để đồng lương chi phối con đường sự nghiệp, vậy mà bây giờ đi app việc mức lương là yếu tố bản thân quan tâm nhất nhì. Mình đang trở thành phiên bản mà mình của ngày trước đã thề đã hứa không trở thành, và vẫn chưa thể làm gì để thay đổi nó.

Mình chẳng biết cái tình trạng này xuất phát từ đâu, và sẽ kéo dài trong bao lâu nữa. Có thể là một, hai ngày hoặc đáng sợ hơn thì là một, hai tháng nữa. Đúng, việc không còn hứng thú viết nữa đối với bản thân mình là một trong những điều đáng sợ nhất, như nỗi sợ mất đi một phần con người của mình vậy. Thế nên mình ngồi gõ những dòng không đầu không đuôi, không nội dung dàn ý này, như tất cả những lần trước đó, mong sao “giải” được cái tình trạng đang phong ấn mình bây giờ, để có thể viết lại những bài blog như trước.

Đọc lại mấy dòng vừa viết, mình nhận ra có lẽ mình đang ở mức chạm đỉnh giới hạn rồi. Mình cần một sự thay đổi, và cần chủ động tạo ra sự thay đổi đó. Mình cần một thói quen mới, một ngày mới với những hoạt động mới. Giờ nghĩ lại, quyết định về Việt Nam có lẽ cũng là lúc bản thân đang ở đỉnh giới hạn mà mình không biết.

Stockholm, Sweden (2nd time)

Nhân dịp quay trở lại Phần Lan dự lễ tốt nghiệp, mình quyết định đưa mẹ ghé thăm Stockholm, Thụy Điển để mẹ biết thêm một nước Bắc Âu mới và cũng có cơ hội thăm lại thành phố này một lần nữa.

Điểm khác biệt lớn nhất của chuyến đi lần này so với lần trước là mình phải chuẩn bị và lên kế hoạch mọi thứ một mình. Mẹ mình không biết Tiếng Anh và cũng chẳng rành khoản công nghệ nên giao hết mọi thứ cho con gái, và xác định luôn tâm thế là chỉ phải “xách vali lên và đi” thôi :))

Biết thân biết phận, trước chuyến đi tầm 1 tháng mình đã ngồi nghiên cứu tất cả những địa điểm thăm quan, quán ăn nổi tiếng và phương thức đi lại trong Stockholm và ghi tất cả vào một quyển sổ. Có một điểm rất tiện là tất cả những thông tin cần thiết nhất đều có trên trang Visit Stockholm và nếu bạn không phải là người quá kỹ tính thì chỉ cần 1 cú click chuột thôi là có tha hồ ý tưởng cho chuyến đi rồi.

Sau khi đã có hết những địa điểm nên/muốn đi trong dịp này, mình dùng Google Maps để tra địa chỉ từng nơi và sắp xếp lịch trình sao cho trong một ngày có thể đi được nhiều nơi cùng một khu vực để tiết kiệm thời gian mà vẫn thỏa mãn các tiêu chí vui chơi ăn uống mua sắm của hai mẹ con. Lên kế hoạch là thế nhưng thực tế thì hai mẹ con mình không quá phụ thuộc vào lịch trình đó mà cứ theo tiêu chí “thoải mái là trên hết”, vậy mà cuối cùng cũng đi được hết những nơi đã ghi lại.

Mình tìm hiểu và đặt được một căn studio AirBnB xinh xắn ở Kista – khu ngoại ô cực yên tĩnh và trong lành trước chuyến đi chỉ có 2 tuần. Mặc dù ở khá xa trung tâm Stockholm nhưng mình chỉ mất 20 phút di chuyển bằng metro vào trung tâm thành phố. Studio tuy nhỏ nhưng rất tiện nghi và sạch sẽ, đặc biệt còn có cả một khoảng vườn để ngồi uống trà rất thư thái nữa.

Mình và mẹ ở Stockholm chỉ hơn hai ngày thôi nhưng cũng đi hết được những khu tham quan chính như trung tâm thành phố, phố cổ Gamla Stan & cung điện hoàng gia The Royal Palace (hơi tiếc một chút là mình đi vào ngày cung điện không mở cửa).

Bước lên khỏi trạm metro T-Centralen là khu trung tâm thành phố với con đường shopping sầm uất có sự góp mặt của tất cả các thương hiệu lớn nhỏ. Trong số đó, không thể không kể đến H&M – nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới và là một sản phẩm của đất nước Thụy Điển. Chỉ trên một con phố mà có đến ba cửa hàng H&M, hai cửa hàng quần áo và một cửa hàng đồ nội thất, cái nào cũng to đẹp và đông khách ra vào. Thời gian còn ở Phần mình cũng không quá hào hứng với H&M nhưng phải công nhận sản phẩm của hãng bên Thụy Điển đẹp và đa dạng hơn rất nhiều, kết quả là sau chuyến đi Bắc Âu đồ H&M chiếm một diện tích đáng kể trong vali hai mẹ con mình.

Con phố shopping ở trung tâm T-Centralen

Ngược hướng với con đường mua sắm là một con đường vắng hơn, được tô điểm nhờ các quán cà phê nhỏ xinh và những chậu cây xanh dọc hai bên đường. Trong lúc chờ đến giờ mở cửa các cửa hàng, mình và mẹ dạo bước dọc con đường và ngồi nghỉ chân ở một băng ghế, nhâm nhi dâu tây và cherry vừa mua được từ một sạp hàng tư nhân gần khu trung tâm. Mọi thứ xung quanh khi ấy thật yên bình khiến mình cảm thấy những lo lắng ưu tư trong cuộc sống như được cất đi trong chốc lát, để bản thân có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc ấy.

Con phố này ngoài đời đẹp hơn nhiều trên hình các cậu ạ.

Cách trung tâm thành phố chỉ một trạm metro là phố cổ Gamla Stan. Ở chuyến đi lần trước mình cũng có cơ hội ghé thăm khu phố cổ rồi nhưng lần này đi lại vẫn thấy rất hào hứng vì khám phá được thêm nhiều con đường mới. Vì thoải mái và tự chủ về thời gian nên mình và mẹ đi bộ gần như hết các con ngõ nhỏ trong phố cổ, vòng ra quảng trường lớn rồi lại vòng lại ăn kem, mua đồ lưu niệm rồi mới về. Một điều mình rất mê ở những con phố cổ Bắc Âu nói chung và Stockholm nói riêng là những cửa tiệm nhỏ xinh san sát nhau, trên bệ cửa thi thoảng có những chậu hoa hay cây cảnh tự trồng rất đẹp và mộc mạc.

Tuần lộc thực sự là có mặt ở khắp mọi nơi dưới mọi hình dáng và kích cỡ.

Ngày cuối cùng ở Thụy Điển, hai mẹ con mình quyết định đi thăm con đường Fjällgatan – từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh phố cổ Gamla Stan cũng như một vùng biển rộng của Thụy Điển với những con tàu du lịch hoành tráng. Đây có vẻ cũng là điểm du lịch hot khi các đoàn xe chở khách du lịch liên tục nối đuôi nhau trên đường, hướng dẫn viên mải mê giới thiệu và những chiếc điện thoại thi nhau chụp lại khung cảnh rộng lớn trước mắt.

View nhìn từ trên con đường Fjällgatan

Về khoản ăn uống, trong suốt hơn hai ngày ở đây tất cả những bữa ăn ngoài của mình đều là cá, từ món cá hồi sống ăn kèm sốt khoai tây kem mặn một cách vô thực ở nhà hàng Stockholm Fisk trong trung tâm thành phố khiến mình uống hết cả một bình nước cho đến đĩa cá hồi nướng (cũng sốt kem khoai tây) ngon tuyệt mình ăn ở Gamla Stan và món Fish & chips sau một buổi đi bộ hết con đường Fjällgatan. Menu của mẹ mình thì đa dạng hơn, từ cá nướng đến steak rồi salad măng tây, … và đều được feedback là “ngon cực kỳ”. (Mình không có thói quen chụp ảnh đồ ăn nên chẳng có tấm nào để đưa vào trong bài :)) )

Những con phố đầy màu sắc và yên tĩnh như thế này là một trong những điều mình yêu nhất ở Stockholm

Cảm giác được quay lại Bắc Âu, cụ thể là Thụy Điển, sau một thời gian dài khiến mình không tránh khỏi cảm giác hào hứng. Mình nhớ bầu trời cao xanh trong vắt, nhớ không khí mát lạnh và những con phố cổ ngoằn ngoèo ấy nhiều hơn mình tưởng. Mình cũng được gặp lại những người Thụy Điển thân thiện, tốt bụng; được một lần nữa thả lỏng, thư thái tận hưởng những ngày hè của tuổi 23 tại thành phố xinh đẹp này.

Cái không khí mà Bắc Âu mang lại đến giờ vẫn là điều đặc biệt mà mình luôn muốn được quay lại và trải nghiệm nhiều nhất có thể.

Sau chuyến đi lần này, mình lại có thêm động lực cố gắng để một ngày không xa có thể quay lại đây, ôn lại kỷ niệm và khám phá thêm những điều còn được ẩn giấu.

Những chuyện đó đây p.2

1. Mấy hôm rồi xe mình bị non hơi mà mãi không mang ra hàng kiểm tra được, chỉ đến hôm mẹ mượn xe chạy ra chợ buổi sáng và phát hiện ra thì không thể trì hoãn được nữa. Lúc đấy cũng gần đến giờ đi làm, mẹ chỉ mình ra ngay hàng sửa xe tự mở ở đầu ngõ, dúi cho tờ 10 nghìn bảo “bình thường mỗi bánh 5k, con cầm 10k bảo các anh kiểm tra luôn cho cả hai bánh”. Mình ra đến nơi, nói y những gì mẹ dặn. Anh chủ nhìn liếc qua hai bánh xe rồi cúi xuống lúi húi chưa đến 2 phút, đứng lên vỗ vào yên xe bảo mình “ok xong rồi đấy”. Mình vội lấy tờ 10k lúc nãy định đưa:

Dạ anh cho em gửi tiền. / Thôi đi đi. / Dạ thôi, anh cho em gửi… / Thôi không lấy đâu, đi đi.

Cũng vừa lúc ấy có thêm hai khách nữa dừng xe trước cửa hàng nhờ anh xem hộ, thấy vậy nên mình chỉ nói cảm ơn rồi đành lên xe phóng đi. Buổi sáng hôm đấy trở nên tích cực hơn một chút, mà lý do thì chắc chắn không phải vì tiết kiệm được 10k.

2. Tuần vừa rồi mẹ mình bị mất đồ hai lần liền, hai món đó lại mua dịp đi Bắc Âu vừa rồi nữa nên mẹ càng sầu hơn. Một lần là đỗ xe phải gửi lại chìa khóa, lúc sau ra đến nơi thì không thấy móc khóa hình con tuần lộc gắn cùng chìa đâu nữa. Hỏi anh trông xe thì nhận được câu “Em không biết” rất tự nhiên và dửng dưng. Tối hôm đó về kể lại mà mẹ cứ ấm ức mãi, nói “có cái móc khóa mà cũng bị lấy”. Ấy vậy mà vài hôm sau mẹ lại treo một em tuần lộc khác vào.

Lần thứ hai mẹ mất chiếc áo vì để quên trên băng ghế phòng thay đồ khi đi tập gym, lúc phát hiện ra và quay lại thì cũng không thấy cái áo nữa. Sau khi ủ rũ suốt một tối thì hôm sau mẹ đã vui trở lại vì tìm được áo nhờ cô lao công buổi đó đã cất đi giùm và biếu cô 100k coi như lời cảm ơn. Về nhà việc đầu tiên mẹ làm là chụp hình lại chiếc áo, mình hỏi thì nói để nhỡ sau này bị mất lần nữa còn biết mà mua lại.

3. Hôm trước mình có đặt mua bộ ống hút sắt trên Instagram, thanh toán điện tử xong xuôi rồi bên shop mới báo còn 26k tiền ship lúc nãy chưa cộng vào, nhờ mình lát shipper đến thì trả bằng tiền mặt. Lúc nhận hàng, trong ví mình có đúng 25k tiền lẻ và một tờ 200k, bác shipper thì cũng không có đủ tiền trả lại. Mình đang định chạy đi đổi tiền thì bác bảo “thôi đưa 25k cũng được”, rồi cầm lấy tiền và quay xe đi mất. Không hiểu sao chỉ có 1k thôi nhưng mình cứ áy náy suốt buổi chiều hôm ấy và mấy ngày sau nữa. Có lẽ một phần vì thấy bác tuổi đã quá trung niên, đi ship hàng giữa trời nắng mà còn không lấy đủ được tiền công…

Chuyện lắng nghe

Trong một xã hội nơi con người có quá nhiều thứ cần được ưu tiên thì việc lắng nghe lại gần như trở thành một thứ xa xỉ.

Mình tự nhận là một người sống khá nội tâm. Như đa số những người sống nội tâm khác, mình thích lắng nghe. Thích lắng nghe và cũng hơi tò mò nữa. Thi thoảng đi trên đường mình hay nhìn một người bất kỳ và tự hỏi họ đang nghĩ gì trong đầu, câu chuyện của họ là gì và liệu có một ngày nào mình sẽ biết được những điều đó hay không.

Khi gặp những người bạn mới quen, gần như tất cả những gì mình làm là quan sát và lắng nghe. Mình có xu hướng chỉ muốn nói chuyện và chia sẻ với những người mình đã biết, nên sau này khi thân rồi tất cả mọi người đều bảo “ngày trước lúc mới gặp tưởng ít nói hiền lành thế nào” :)) Khi ở với hội bạn thân hay những người mình gần gũi nhất, mình cân bằng việc chia sẻ và lắng nghe hơn một chút.

Mình nghĩ việc lắng nghe không chỉ là qua đôi tai. Đấy có thể là cách dễ dàng nhất, nhưng nhiều khi lời vào tai này rồi qua tai kia thì cũng chẳng thể gọi là lắng nghe được. Mình coi việc đọc sách cũng là lắng nghe những câu chuyện của tác giả, mà ẩn trong sâu thẳm những câu chữ ấy là ước mơ hay hoài niệm của họ mà chẳng thể nào biết chắc được. Nhiều khi ngồi với nhau, trong một không gian đủ yên tĩnh, hai người chẳng nói gì nhưng có thể họ đang lắng nghe cảm xúc của đối phương. Rồi việc lắng nghe cả chính bản thân mình nữa, với mình là một trong những điều quan trọng nhất để có một tinh thần khỏe mạnh.

Mình đọc đươc một bài viết rất hay của Viet Cetera có tựa đề “Khi thế giới quá bận rộn để lắng nghe bạn“, bàn về chuyện việc lắng nghe nhau đã trở nên xa xỉ thế nào trong một thế giới bận rộn với những list công việc và ưu tiên không bao giờ hết. Trong thế giới ấy, khi người nói chẳng thể biểu đạt rõ ràng thẳng thắn hàm ý của mình và người nghe không đủ kiên nhẫn để giải mã chúng dưới áp lực của thời gian hạn hẹp, những mối quan hệ sẽ theo đó mà nhạt dần và người ta sẽ lại xa nhau thêm chút nữa. Con người có thể được kết nối với nhau theo nhiều cách nhưng đều quy lại một rễ chung là sự giao tiếp, điều mà chỉ được hình thành khi có cả hai yếu tố chia sẻ và lắng nghe.

Mình cảm giác xã hội đang có xu hướng dành trọn thời gian cho những mục tiêu lớn lao, vĩ đại và trừu tượng để rồi không còn lại giây nào cho những điều căn bản, quan trọng và cần thiết nhất trong cuộc sống. Lắng nghe là một trong những điều đang dần bị bỏ rơi ấy. Chính bản thân mình đôi khi cũng quá “bận” để dành ra vài phút ngồi với gia đình và chia sẻ về một ngày của nhau.

Sau khi đọc bài viết của Viet Cetera, mình nhận ra rằng mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội để lắng nghe; dù chỉ là 5,10 phút giờ ăn trưa nghe đồng nghiệp chia sẻ thay vì lướt điện thoại hay ngồi lại với mẹ một lúc sau giờ ăn tối thay vì lên nhà làm việc. Đôi khi những câu chuyện, những lời chia sẻ vẫn luôn ở đấy, chỉ đợi mình ngồi xuống và lắng nghe.

Những khoảng thời gian ấy tuy không dài nhưng có lẽ sẽ là những kỷ niệm, câu chuyện đọng lại trong đầu mỗi người lâu hơn cả. Bởi khi lắng nghe là khi mình kết nối với một người trực tiếp nhất, là đôi khi nghe thấy cả tiếng lòng mình đáp lại câu chuyện của họ.