không thể viết những điều muốn nói

Dạo này mình rơi vào trạng thái luôn khao khát muốn viết một cái gì đó, muốn thả hết những cảm xúc đang bị nén chặt trong lòng ra thành câu chữ, nhưng khi ngồi xuống lại chẳng biết bản thân muốn viết gì, và rằng những câu chữ liệu có đủ khả năng giải thoát cho mình khỏi những đêm trằn trọc hay những khi thờ người ra suy nghĩ. Có đến hơn 20 bản draft trên trang blog này, nhưng đến cả những dòng tiêu đề cũng đều đang dang dở, bởi chủ nhân của nó, mỗi khi đặt tay lên những phím gõ, không hiểu sao chỉ sau vài giây là như bị rút hết đam mê viết lách và ý tưởng, thở dài và di chuột tắt trang viết.

Mình là một đứa nếu không có gì để mà bận bịu, thì sẽ rất dễ nghĩ nhiều và dần dần thành nghĩ quẩn. Trong đầu mình có vô số những ý tưởng, suy nghĩ kỳ lạ, và nhiều khi quái đản đến chính bản thân cũng phải giật mình. Mình luôn nghĩ, nếu một ngày mình nói ra tất cả những gì có trong đầu mình, thì sao nhỉ? Trong đống lộn xộn đó, có một suy nghĩ lặp lại khá nhiều, đại ý là nếu được ban cho năng lực siêu nhiên nào đó, giống biệt đội Avengers mình mê, thì mình muốn có năng lực hút hết tất cả bụi bẩn, rác thải, … của thế giới này và nổ tung.

Bài viết đầu tiên của trang blog này, là một bài được đặt chế độ riêng tư, chỉ vỏn vẹn vài dòng thôi nhưng nó ở đó để nhắc mình nhớ mục đích ban đầu mình lên đây, tập tành mở một trang blog riêng là gì. Là để viết. Vì hơn nửa những gì mình nghĩ trong đầu mình chẳng nói được với ai. Mình viết, nghĩ lại, xóa, rồi viết lại, nghĩ lại, thở dài, xóa, viết ý khác, không ổn, xóa, viết, viết, viết, tắt máy.

Rất nhiều lần mình mơ đến việc mình hẹn một người bạn ra quán nước, dốc hết tâm can nỗi lòng mà nói, và khóc thỏa thích một trận. Rất nhiều lần mình hào hứng mở blog với vô vàn ý tưởng câu chữ hay ho trong đầu, viết ra cũng phải vài nghìn từ và háo hức được chia sẻ với mọi người. Nhưng luôn có một thế lực nội tại ngăn mình lại, và nó chắc chắn hơn bất cứ điều gì. Những cảm xúc, suy nghĩ vốn dĩ cần được lắng nghe và sẻ chia ấy, cứ dần chất chồng lên nhau và đè nặng lên mình. Nhiều lúc mình cảm giác bản thân thật giống với nhân vật chính trong phim Split, vì có đôi khi những cảm xúc mình thể hiện ra như chẳng phải của mình, những gì mình nghĩ trong đầu như được ai đưa vào, và những cảm xúc của mình không được chính bản thân mình công nhận.

Mỗi lúc đối mặt với góc tối, hỗn hoạn và phức tạp nhất của bản thân, viết là cách duy nhất để mình lách ra khỏi đống cảm xúc tức thời và thở. Mình chẳng dám trốn chạy, nhưng lại chưa đủ sức để ném chúng đi cho nhẹ lòng. Mình muốn khóc, nhưng không đủ can đảm cho phép điều đó xảy ra. Mình mệt, nhưng không dám để ai biết. Mình muốn viết, nhưng lại không viết được những điều muốn nói.

7 điều tuyệt vời trong năm 2019 của mình

Quanh đi ngoảnh lại vậy mà đã sắp hết năm. Nhân ngày thứ hai cuối cùng của 2019 bỗng dưng thèm viết, mình ngồi điểm lại những điều tuyệt vời đã có được trong năm qua – một năm với nhiều đổi thay và những bước ngoặt không ngờ.

Trở về Việt Nam sau gần 4 năm du học xa nhà

Quyết định về nước sau khi tốt nghiệp đến bây giờ (và có lẽ mãi về sau) vẫn luôn là một quyết định không sai cũng chẳng đúng. Mình chọn về, đơn giản vì nó phù hợp tại thời điểm đó. Sau bốn năm đi xa về, mình bắt đầu làm quen lại với những điều tưởng quen mà đã hóa lạ, đồng thời học thêm những điều mới bản thân đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua.

Hoàn thành khóa luận và tốt nghiệp bằng Cử nhân

Gần 4 năm đi du học, trải qua nhiều chuyện và trưởng thành hơn đôi chút, cho đến ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay vẫn chưa thực sự hiểu hết bản thân và “trải đời” như mình ngỡ. Nhưng trong 2019, mình bắt đầu học được cách nhìn nhận và yêu thương bản thân, bớt quan tâm những điều tiêu cực và cố gắng mỗi ngày trong cuộc sống, cách nhìn nhận vấn đề khách quan và đa chiều, vv. Trường đời sẽ chẳng bao giờ trao cho mình tấm bằng tốt nghiệp, bởi lẽ những bài học ấy có bao giờ là học xong.

Chuyến du lịch Bắc Âu đáng nhớ cùng mẹ

Trước khi qua Phần du học, Bắc Âu là một vùng đất xa xôi, lạnh lẽo và hoàn toàn xa lạ. Sau bốn năm được bao bọc và nuôi dưỡng bởi vùng đất ấy, mình chẳng mong gì hơn là sớm được quay lại ngôi nhà thứ hai và một lần nữa được thoải mái, tự do là chính mình; được cống hiến và sẻ chia những điều tuyệt vời nhất.

Cơ mà đi đâu, làm gì, có mẹ cũng vui hơn nhiều.

Có công việc chính thức đầu tiên

Trải qua bao kỳ thực tập, part-time và đôi ba dự án ngắn hạn, 2019 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Vỏn vẹn trong một năm, mình được thực tập về mảng truyền thông yêu thích tại một trường đại học có tiếng và gặp được người sếp đầu đời tuyệt vời, được làm part-time cho một agency tổ chức đám cưới xịn xò và cuối cùng là trở thành một thành viên chủ chốt của một tổ chức giáo dục với nhiều tiềm năng.

Thực hiện chuyến công tác đầu tiên ra nước ngoài

và còn tuyệt vời hơn khi đất nước đó là Hàn Quốc! Lần đầu đi công tác là những háo hức, phấn khởi kèm theo một chút lo lắng, nhưng rồi chuyến đi thành công tốt đẹp đã giúp mình tự tin và mở mang hơn nhiều.

Hoàn thành mục tiêu đọc sách trong 2019

35 quyển sách với gần 11.000 trang

Một năm bận bịu với nhiều kế hoạch và công việc mới nhưng mình vẫn cố gắng duy trì thói quen đọc sách. 35 đầu sách với gần 11000 trang tuy không phải những con số quá ấn tượng nhưng đủ để tiếp thêm động lực cho năm 2020 tới!

Cuối cùng, điều tuyệt vời nhất mình có được trong năm vừa qua là rất nhiều yêu thương và sự ủng hộ đến từ gia đình, bạn bè và những người đồng nghiệp tốt. Mình luôn biết ơn và trân trọng những điều đó mỗi ngày, và dù 2019 vẫn còn những điều tiêu cực hay đáng buồn thì cũng chẳng thể ngăn nổi năng lượng tích cực mình có được từ những tình yêu ấy.

It’s been a good year.

Cún

Cún hơn em trai mình hai tuổi, là anh lớn trong nhà. Căn nhà gia đình Cún ở trọ nằm sát vách với nhà mình, nên thành ra chuyện nhỏ to gì bên đó cũng vọng đôi ba phần sang bên này, và khéo thi thoảng cũng theo chiều ngược lại.

Đợt trước khi mình đi là Cún đang học cấp hai, và xem chừng là cũng ham vui và mê chơi điện tử hơn học. Trong tuần, cũng phải đôi ba lần Cún bị mẹ mắng, không vì ham vui quên làm bài tập thì cũng vì tội trốn ba mẹ lẻn đi chơi net. Đôi lần, cảm thấy mắng thôi chưa đủ răn đe, mẹ Cún còn đánh và buông những lời nặng nề với con trai; thằng nhỏ bị đánh đau quá cũng chỉ biết gào lên khóc rồi rối rít xin lỗi mẹ. Mỗi lần mẹ Cún cao giọng gọi réo “Cúnnnnnn”, là y rằng thằng nhỏ sắp bị phạt.

Trong bốn năm xa nhà, mình cũng bẵng đi chẳng để ý nữa. Hồi đầu năm về, nghe loáng thoáng năm nay Cún đã lớp 12 chuẩn bị thi Đại học. Trộm vía, mình không còn thấy mẹ Cún to tiếng mấy khi nữa, nghĩ có lẽ thằng bé lớn rồi nên cũng ý thức hơn. Một hồm đang ăn tối, mình quay qua nói với mẹ:

– Em Cún nhà bên năm nay chuẩn bị thi Đại học rồi đấy mẹ! Nhanh phết, mới hôm nào còn suốt ngày bị mẹ đánh vì chơi games.

– Ừ, nó cũng lớp 12 rồi còn gì, cũng làm sao mà đánh nó như ngày xưa được nữa.

Rồi mẹ kể có tối nghe tiếng mẹ Cún hốt hoảng gọi cho anh chồng, giọng đầy lo lắng vì “không thấy thằng Cún đâu”, dù lúc đó đã gần nửa đêm rồi. Hóa ra, hồi chiều hôm đó Cún bị bắt quả tang trốn đi chơi điện tử, mẹ Cún trong lúc nóng giận không chỉ dừng lại ở việc đánh, mắng mà còn cầm kéo định cắt quần áo của thằng nhỏ, khiến nó vùng lên bỏ đi. Cứ nghĩ nó chẳng đi được đâu xa, nhưng gần nửa đêm chưa thấy con đâu mẹ Cún mới hoảng, chạy ngược xuôi khắp nơi tìm con. Lúc sau biết ra Cún qua nhà bạn, sáng hôm sau mới về nhà. Mẹ mình bảo, có lẽ cũng từ sau đợt đó mẹ Cún cũng bớt những trận đòi roi và buông lời miệt thị con trai mình hơn.

Mình, và cả mẹ mình nữa, chưa một lần biết mặt mũi Cún ra sao, nhưng lại cảm giác như đã biết thằng nhỏ lâu lắm rồi qua những câu chuyện sát vách ấy. Lần này về, mình để ý Cún đã vỡ giọng, nói chuyện với mẹ rõ ràng chững chạc hơn nhưng vẫn cãi nhau với đứa em gái như thường, và một chiều cuối tháng sáu mình nghe Cún khoe làm được đề văn đại học “dù toàn là sông với nước ” mà tự dưng cũng thấy vui vui trong lòng.

Nhà Cún vừa chuyển đi đâu tầm một, hai tháng trước; vì bẵng đi đôi tuần mình chẳng nghe thấy những tiếng nói chuyện quen thuộc ấy nữa. Có thể là gia đình cùng chuyển đến một nhà trọ khác gần trường đại học của Cún, hoặc ba mẹ Cún cuối cùng đã mua được một căn nhà trên cái đất Hà Nội đắt đỏ này cũng nên. Cảm giác như một người hàng xóm lâu năm đã dời đi, dù hai bên còn chẳng biết mặt nhau.

đêm đầu tiên

Còn hơn một tháng nữa là tròn một năm mình về Việt Nam, về với gia đình và những điều từng thân thuộc. Khi trở về, trong đầu chẳng nghĩ gì nhiều, vì khi ấy cảm xúc đã phần nào lấn át lý trí, và thường thì những lúc ấy chẳng thể nào mà bình tĩnh suy xét cho rõ mọi sự được nữa. Đêm đầu tiên về đến nhà, và biết rằng lần trở về này sẽ lâu hơn những kì nghỉ vội trước kia, tự nhiên mình thấy lòng trùng xuống. Khi ấy, trong đầu mình lửng lơ một câu hỏi: mình vừa trở về nhà, hay vừa đi xa khỏi nơi gần như đã là nhà?

Đêm đầu tiên ấy, mình thao thức mãi không ngủ được. Nhưng ít ra mình không khóc như những đêm đầu tiên ở Phần. Và dù sau này mình có đi thêm bao nhiêu nước, định cư ở vùng đất nào xa xôi hơn cả Phần Lan thì cái cảm giác đêm đầu tiên xa nhà vẫn sẽ in đậm trong mình. Buổi tối nằm trên chiếc sofa trong phòng khách nhà một người chị tốt bụng, mọi người đã yên giấc, mình bụm chặt miệng và khóc nấc lên không ngừng. Hồi tối gọi điện cho mẹ, vẫn cố giữ cho giọng không run, nhưng khi đêm xuống và chẳng cần gồng lên mạnh mẽ nữa, thì mọi thứ vỡ òa ra. Ngay lúc đấy, nếu có ai đưa cho mình tấm vé chiều về, mình sẽ chẳng ngần ngại cầm lấy và đi thẳng ra sân bay, vì ngay đêm đó mình đã nhận ra được gia đình quan trọng như thế nào. Nhưng chẳng có ai đưa mình tấm vé ấy, và mình cũng chẳng đủ liều để mà cầm hết số tiền mặt hơn hai nghìn eur trong balo mà chạy đi mua vé.

Đêm đầu tiên thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, cảm xúc không còn dữ dội như lần đầu, nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi. Cái cảm giác đang quây quần bên những người thân yêu, rồi chớp mắt đã một mình đứng giữa sân bay Helsinki và nhận ra lại tiếp tục cuộc sống một mình, mãi vẫn chẳng làm quen được.

Bốn năm trước, đếm ngược đến từng ngày được lên máy bay bắt đầu một cuộc sống mới, để rồi suốt gần bốn năm sau đó luôn đếm ngược đến ngày được trở về. Và giờ khi mới ở lại chưa đầy một năm, trong lòng đã tự hỏi “khi nào mình sẽ đi tiếp đây?”.

Những chuyện đó đây p.3

1. Một chiều thứ bảy đi trên đường, thấy một bác đi xe máy chở bó mía to đã gọt, vừa giữ thăng bằng cho bó mía cột chưa chắc vừa len lỏi vào giữa các xe ô tô, nhích dần từng mét trên đoạn đường tắc nên có phần loạng choạng. Vừa thoát khỏi đoạn tắc, bác rồ ga phi lên, chẳng may quẹt vào chiếc xe đi cạnh, bó mía đằng sau chực rơi hết xuống đường. Vừa lúc đó, cũng một bác trai ngoài 60, đứng trên vỉa hè, chắp tay đằng sau nhìn xa xăm ra khoảng trời đối diện, nom có vẻ đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình ngay tức thì chạy ra, nhanh tay đỡ lấy bó mía rồi suýt thì chạm vào cái bô xe nóng rẫy, cẩn thận cột chắc lại đằng sau chiếc xe máy. Câu chuyện buộc phải dừng lại ở đây vì khung cảnh sau đó đã xa khỏi tầm mắt mình, nhưng chắc không cần xem trọn vẹn cũng có thể tin rằng đó là một câu chuyện đẹp.

2. Mẹ mình có hội bạn tập gym khá thân, thi thoảng hay hẹn nhau đi ăn uống gặp mặt ngoài giờ tập. Chiều nọ mẹ dặn hai chị em ở nhà tự lo bữa tối, mẹ đi với các cô đến muộn mới về. Mình đi theo mẹ ra tận cửa, đảm bảo là mẹ đã trùm kín từ đầu đến chân và đeo khẩu trang chống bụi mịn đầy đủ, dù lúc đó đã là cuối chiều và nắng gần như tắt hẳn. Đến tối về, ngồi nói chuyện trước giờ đi ngủ, mẹ bảo các cô trong nhóm chẳng ai bịt kín mít như mẹ, có cô còn chẳng đeo khẩu trang, “nhiều khi mẹ con mình cứ kỹ quá, khổ”. Mình lắc đầu, bảo đấy là quyền của người ta, còn mình làm như vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân, sao mà phải thấy ngại và xấu hổ. Mẹ gật gù nhưng xem chừng vẫn còn lăn tăn, và vẫn khẽ nhíu mày mỗi lần mình trùm kín mít hơn cả ninja khi đi làm mỗi buổi sáng.

3. Đọc phải một quyển sách tệ thực sự tệ. Nó không chỉ mang lại cảm giác sững sờ vì không hiểu mình vừa đọc xong cái thể loại gì, mà còn mang lại cảm giác tiếc nuối thời gian dành ra cho việc đọc quyển sách đó, việc quyết định mua nó sau khi đã cân nhắc và đặt vào nó một sự kỳ vọng quá tầm. Và điều tệ hơn việc đọc một quyển sách tệ là bạn biết nó có thể hay hơn vì rõ ràng là tác giả thừa sức làm được điều đó như trong những tác phẩm trước của họ.

Sau khi đã bình tĩnh lại, thì ra việc thi thoảng đọc phải một quyển sách tệ cũng có mặt tích cực của nó. Khi mình thấy nó tệ, nghĩa là mình đã được tiếp xúc với những nội dung hay và thú vị, logic hơn, nghĩa là mình có thêm quyết tâm đọc nhiều hơn và đọc được những tác phẩm hay hơn. Và sẽ còn tuyệt hơn nếu mình phân tích được nó tệ ở điểm nào, vì sao có thể tệ đến thế và nếu được phát triển theo hướng nào thì sẽ đỡ tệ hơn, vv vì như thế là cũng tăng khả năng phân tích, đánh giá tác phẩm chứ bộ.

4. Mình đang khá hào hứng thử đi một con đường mới, nhiều tiềm năng và đang rất vui vì những thành quả đầu tiên khá tích cực. Tối hai hôm trước không hiểu sao tự nhiên tìm thấy và ngồi xem một loạt clip của một anh trong nghề lâu năm và có tâm nói chuyện và bàn về công việc đó, tự nhiên thấy bản thân hơi nông cạn và chưa đủ chín để nghiêm túc với nghề. Quyết định cần phải chỉnh đốn lại suy nghĩ của bản thân, và dù đi trên con đường đấy lâu hay ngắn thì cũng cần nghiêm túc và dồn tâm huyết vào từng bước đi.