sài gòn đang mùa mưa. như tối nay lúc mình ngồi gõ mấy dòng này là ngoài trời đang mưa lớn, tấm chắn cửa sổ rung lên bần bật sau mỗi đợt gió quất. đống quần áo phơi trên sân thượng giờ chắc đang lãnh đủ. mong không bị bay mất cái nào.
mưa lớn nên tiếng mưa át hết mọi âm thanh khác, hay vì mưa lớn mà cũng chẳng có sinh vật nào làm gì để mà tạo ra tiếng động. tìm chỗ trú có khi còn chưa xong.
mỗi lần trời mưa mình lại nhớ đến cảnh trong phim Ký sinh trùng, không hiểu sao xem phim ấn tượng cảnh đó nhất và nhớ mãi đến tận giờ. chắc vì ngày trước nhà mình cũng từng lụt, sách vở trong cặp và đồ đạc để dưới sàn sũng nước hết cả. nhưng những lần cầm thau sắt múc từng chậu nước đổ ra ngoài để lát mẹ về đỡ cực, thì lại là một kỷ niệm phần đẹp nhiều hơn. mấy lần ngồi trên tấm phản gỗ để các chú trong xóm đẩy ra ngoài đầu ngõ chỗ nước rút cũng vậy. hình như mỗi lần 10 ngàn.
mưa lớn kèm cả sấm thì sợ hơn, vì bản thân dễ giật mình. cũng chẳng hiểu từ khi nào lại nhạy cảm với những bất ngờ và không đoán trước như thế. mà con người ai chẳng đổi thay.
mưa đang ngớt dần, dù cũng chưa có dấu hiệu gì là sẽ tạnh sớm. rả rích cả đêm thì chắc sẽ dễ ngủ hơn.
rồi sáng mai trời lại nắng.
—