Attraversiamo

Cùng băng qua nào.

Đó là nghĩa tiếng Việt của từ tiếng Ý trên tiêu đề mà mình biết được khi đọc cuốn “Ăn, cầu nguyện, yêu”, một từ phù hợp để làm tiêu đề cho bài viết này – về một tuần mình băng qua những ranh giới, rong ruổi trên những cung đường đến với những điều chưa biết trong tuần qua.


Mình về nhà vào sáng hôm kia, sau chuyến đi ba ngày hai đêm về buôn D’Rung tỉnh Đăk Lăk nằm trong chương trình du lịch kết hợp từ thiện của hội xe cậu mình tham gia. Đoàn gồm gần 30 gia đình nối đuôi nhau dọc theo những cung đường từ Sài Gòn tấp nập sôi động đến với Đắk Lắk thanh bình ngập tràn nắng gió, gần như dành trọn hai ngày đi về trên những chiếc xe tuy cùng hãng nhưng đa dạng phiên bản và màu sắc. Trên những cung đường ấy mình ngắm không biết chán những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những cánh rừng cao su như trải dài đến vô tận, những khoảng trời xanh ngát và mây trắng tinh khôi. Mình no nê cảnh đẹp và thấy đời đẹp lên.

Tuy là du lịch kết hợp từ thiện nhưng do thời gian di chuyển đã chiếm gần 2/3 nên mọi người tranh thủ du lịch, ngắm cảnh và chụp ảnh check-in vào những khoảng nghỉ ngắn trên đường hoặc tận dụng đôi ba giờ trước lịch trình tiếp theo để lái xe chạy quanh thăm thú. Mình cùng gia đình cậu mợ ghé thăm được núi Đá Voi Mẹ, Suối Đá Đăk Phơi, khu Biệt điện Bảo Đại; những địa danh đó đều có điểm chung là sở hữu khung cảnh thiên nhiên đẹp nao lòng và được bao phủ bởi sắc xanh tươi mát của núi rừng đậm chất Tây Nguyên.

Một điểm cộng lớn trong chuyến đi là khu resort đoàn chọn nghỉ lại hai đêm nằm bao quanh Hồ Lắk, nên chỉ cần đứng từ trong phòng nhìn ra thôi là cũng chiêm ngưỡng được mặt hồ dát vàng óng ánh trong buổi hoàng hôn đẹp vô chừng. Ngày trước học Văn mình cũng hay dùng biện pháp so sánh mặt hồ như được dát vàng óng ánh (như một công thức kinh điển) mà phải đến tận bây giờ mới thực sự được thấy điều đó trông ra sao.

Đoàn dành trọn sáng Chủ Nhật để ghé buôn D’Rung phát quà cho dân bản. Khung cảnh buổi sáng hôm đó náo nhiệt với dân bản đứng chật kín hai bên đường gần nhà văn hóa nơi sẽ phát quà, tụi con nít háo hức chạy qua lại khoe nhau mấy thỏi bánh với túi kẹo vừa được phát cho, mấy đứa lớn hơn vừa bồng em vừa loay hoay giữ túi quà cho khỏi rơi, người lớn thì nửa đứng nửa ngồi ngóng đến phần tặng quà sắp tới. Người lớn trong đoàn tất bật phân chia sắp xếp các phần quà, đủ cả từ lương thực, quần áo mới lẫn cũ, giày dép, tập vở đến cả những chiếc xe đạp mới coong – ngần ấy thứ mà mỗi hộ chỉ có một người đại diện đến lấy nên tụi trẻ con trong đoàn được phân công hỗ trợ giúp họ mang đồ ra chất lên xe chở về.

Sáng Chủ Nhật đấy ai cũng có quà.


Trước đó hai ngày mình vẫn đang trên Đà Lạt, sau một phút ngẫu hứng đặt vé lên đây với cô bạn thân khi nghe nó kêu ngủ trên đó một mình thấy cô đơn quá. Vậy là mình có ba ngày trên đó, vẫn vùi đầu vào công việc từ sáng đến tối, nhưng hít thở sâu hơn, sáng dậy nghe tiếng chim hót lá reo và gió luồn qua tóc, đi ăn ngon đủ thứ ẩm thực, đi uống bia gừng rượu vang trà sữa nóng, đi chợ đồ si và đứng ngẩn mặt ra nhìn con bạn thân mặc cả cho mấy món đồ, và tối ngủ thiếp đi trong không gian lặng yên của homestay (sau khi đã ngửa cổ ngắm sao trời thỏa thích).

Có anh Grab nọ trên đường chở mình qua cafe Tùng, bảo “tụi anh ở trên này muốn nóng giận với nhau nó cũng khó, khi không khí cứ trong lành ôn hòa như thế này”. Nghĩ thấy cũng đúng, mấy ngày lên đây chạy deadline mỗi lúc chuẩn bị cau có mà nhìn ra khoảng vườn xanh mướt, thấy vạt nắng sớm len lỏi qua khe lá, thấy khóm hoa nở đỏ rực rỡ một góc vườn, thấy trời xanh nhiều mây trắng, rồi cũng thấy lòng bình tâm lại.

Sống trên này luôn được không nhỉ? – ý nghĩ đấy nhen nhóm trong đầu mình, nhất là khi nhìn qua con bạn thân đã ở trên này nửa tháng và thấy nó chủ yếu quan tâm tới hai chủ đề chính: bữa tới ăn gì và đọc quyển sách gì tiếp. Kể ra cũng không cần thêm mấy gì khác.


Mình của một tháng trước không “dấn thân” như thế. Ổn định cuộc sống mới còn chưa xong lại vi vu du lịch, vừa về được đôi ngày lại tiếp tục hành trình gần 1000 cây số đi từ thiện. Cũng không hiểu bản thân lấy động lực hay lý do nào để đi đến những quyết định đó, nhưng mình mừng vì đã làm vậy, mừng lắm lắm.

Vì đã băng qua được những e ngại hay dè chừng mà trước giờ mình tự xây lên để phòng tránh cho bản thân khỏi những bất ngờ trong cuộc sống, vì đã dám thử bước ra ngoài vùng thoải mái và an toàn của bản thân để đặt niềm tin vào trải nghiệm sắp tới; dù trong lúc ngủ chập chờn trên chuyến xe giường nằm lên Đà Lạt mình vẫn liên tục cầu nguyện ‘làm ơn lái xe đừng ngủ gật’ hay thiếp đi trong phòng nghỉ xập xệ nửa sợ nửa tin chắc sẽ bị một con côn trùng nào đó chui vào chăn. Một loạt những sợ hãi không căn cứ liên tiếp nở ra không kiểm soát trên hành trình mình băng qua ranh giới của an toàn và thoải mái, như có ai đó làm phép búng tay gieo những hạt âu lo khắp vùng đồi tâm trí mình trong tích tắc vậy. Nhưng rồi mình tự chứng minh cho bản thân thấy bằng tất cả trải nghiệm kể trên, rằng sợ hãi thì cũng được thôi nhưng cứ làm đi, kết quả có thể đẹp đến vậy cơ mà.

Attraversiamo!

One thought on “Attraversiamo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.