Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Mở máy lên khi đã trải qua một ngày mệt nhoài và chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa là qua một ngày mới, một tuần mới; để mà thành thật nói thì điều mình muốn làm bây giờ là… nhắm mắt đi ngủ. Nhưng vì hôm nay cũng là một ngày mà mình được vui, được cười, được mừng nhiều lắm, nên mình vẫn ngồi đây gõ lạch cạch vì tâm trạng này hợp để viết cảm nhận về quyển sách mình cũng mừng khi đã có cơ hội đọc.

Mình đọc Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ theo cách mà người ta thường nhâm nhi một tách trà ngon, phần vì cái gì ngon thì cũng nên được thưởng thức với một phong thái ung dung như thể mình có tất cả thời gian trên thế giới này để làm chuyện đó, phần vì mình thấp thỏm lo uống hết tách trà ấy lúc nào không hay. Và sau đó thì biết làm gì tiếp đây?

Cứ lúc nào cầm cuốn truyện lên và bắt đầu đọc thì mình như được dịch chuyển về khoảng thời gian còn ở dưới quê chưa lên Hà Nội, dù những kỷ niệm về thời đó giờ như một bức tranh mà mình nhìn ngắm bằng đôi mắt cận không đeo kính, mọi chi tiết nhòe mờ nhìn không rõ nhưng thân thuộc vô cùng. Từ nhà bà ngoại nhỏ xíu nhưng gió lùa mát rượi, vườn cây trĩu quả các loại mít, vải, táo mà mấy đứa cháu trèo cây vặt ăn no căng bụng xong vẫn thấy còn nguyên, đến xum xuê những loại cây mà mình cũng không thuộc hết tên, mấy luống rau xanh mướt xếp ngay ngắn trước cổng vào mà sau này mỗi lần về quê mẹ đều dắt mình ra hái mang lên thành phố; đến nhà hàng xóm của ông bà nội mà mỗi lần mình sang cô bên đó đều đưa cho một rổ hạt mít luộc như thể ngày nào cô cũng bổ mít lấy hạt luộc lên để sẵn đợi mình qua, đến chị con gái cô hàng xóm luôn coi mình như đứa em gái nhỏ cần được chiều chuộng vô điều kiện, … Từng câu chuyện nhỏ trong tác phẩm này cũng đong đầy tình yêu thương và những điều đẹp đẽ như vậy.

Đọc Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ cũng là hành trình mình thích thú khi tìm được những từ mà kiểu “ô mình biết từ này, mà sao không bao giờ mình dùng trong khi nó hay thế này nhỉ?”. Những “lùn xịt”, “khà khà”, “râm ran”, “thơm ngát” hay đơn giản một chữ “mừng” đủ để nhắc mình nhớ tiếng Việt đẹp và phong phú như thế nào, và trong những câu chuyện hàng ngày dùng được nhiều từ như vậy thì có phải tốt không. Cách viết của tác giả cũng mang nét giản dị, chất phác của thôn xóm quê dân dã, mà không biết có phải vì giản dị nên cứ vậy đi vào lòng người nhẹ tênh không nữa.

Như cái cách mà bố của cậu bé dạy con mình lắng nghe và cảm nhận khu vườn bằng những giác quan khác ngoài đôi mắt; cuốn truyện này như đánh thức đứa trẻ trong mình, dạy lại nó một lần nữa những điều căn bản về lòng tốt, sự quan tâm, cách chia sẻ và nét đẹp của từng thứ hiện hữu xung quanh, bằng cách kể những câu chuyện đời đến vậy.

*Ảnh chụp một góc vườn nhà bà ngoại.

One thought on “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

  1. mình cũng rất thích Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, một cuốn văn xuôi rất thơ, kiểu thơ làm mình nhớ đến Hoàng tử bé. Nhưng có lẽ vì thế mà mình nhận ra, giống với Hoàng tử bé, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ là truyện người lớn chứ không phải truyện thiếu nhi. Đúng hơn là truyện viết cho những đứa trẻ bên trong những người lớn.

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Thăng Long đệ bét kiếm Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.