Nếu biết trăm năm là hữu hạn…

Trăm năm hay hai trăm năm, chừng nào ta còn đếm được con số ấy thì chừng đó nó còn là hữu hạn. Nhưng sống trên đời người ta hay chúc nhau trăm năm hạnh phúc, chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Lẽ cũng vì trăm năm tuy vẫn đếm được đấy mà có mấy khi con người ta thật sự chạm đến được con số đó, vậy nên chúc là trăm năm nhưng ý hiểu là vô hạn.

Cuốn sách “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, mục đích lớn nhất phải chăng cũng để chia sẻ những câu chuyện, bài học, góc nhìn của tác giả về cuộc đời – hữu hạn nhưng sở hữu những khả năng vô hạn? Và ta sống thế nào trong cuộc đời đó của chính ta, để tự biết rằng mình đã trải nghiệm, hưởng thụ và sống hết khả năng của mình trong từng hơi thở?


Cuốn sách đến với mình vào những ngày mọi thứ tùm lum nhất, theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Đồ đạc còn trong vali chưa xếp hết, đây thiếu chiếc rèm kia thừa bịch rác, chiếc lap đằng kia nổ thông báo hàng loạt, và thoắt cái đã đến ngày dọn nhà, giặt đồ, đi chợ. Giữa đống ngổn ngang bừa bộn của cả căn phòng lẫn tâm trí ấy, không hiểu sao mình lại bình thản ngồi xuống, mở điện thoại và đặt mua sách, như thể đó là việc duy nhất mình có thể làm và cần làm vào lúc ấy.

Sách được giao đến sau một tiếng, và đúng bảy giờ tối đó mình đứng dậy khỏi bàn làm việc, vào bếp làm đồ ăn nhẹ rồi vừa vặn tám giờ lưng tựa gối ngồi sofa giở trang sách đầu tiên của “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”.

Tình cờ làm sao, bài viết đầu tiên là về “Nhà”, và đứa con vừa xa nhà thêm lần nữa đọc mà như thấy mình trong từng câu chữ, đồng cảm và lại bần thần đôi chút. Có một điều mình thấy thích (và may sao) là cách viết của tác giả không bị sáo rỗng hay trịch thượng dạy đời như một số cuốn self-help khác, trái lại nó mang cảm giác gần gũi thân mật, như thể người viết đang ngồi ngay đối diện, trong tay một tách trà nghi ngút khói, ánh mắt dõi theo những bông hoa cúc li ti quay tròn trong tách và kể lần lượt những câu chuyện.

Trong những câu chuyện đó, “Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn” và “Bởi ta là con người…” là hai chuyện mình thích và đọc lại nhiều nhất, bởi nó không chỉ chứa đựng những quan điểm đáng suy ngẫm mà còn như thức tỉnh mình sau những chuỗi ngày cuốn trôi vào sự tất bật mà quên đi mất những giá trị cốt lõi trong cuộc sống của bản thân.

Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định… Hơn thế nữa, nếu bạn thực sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Bởi nếu bạn đã hiểu dược giá trị của bản thân, chắc chắn bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người bạn gặp.

trích “Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn”

Bởi khi nhận ra mình cần đến ai đó, ta cũng đồng thời nhận ra họ có ý nghĩa to lớn thế nào đối với đời ta. Nhờ đó, ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hơn những gì họ mang đến cho mình. Và khi ấy, có lẽ, ta sẽ nói thường xuyên hơn lời cám ơn. Ta sẽ biết trân trọng hơn những gì ta nhận được… Bởi ta là con người, ta được thiết kế kiến tạo để cần nhau.

trích “Bởi ta là con người…”

Và cứ thế mỗi tối mình lặp lại thói quen lưng tựa gối, ngồi trên sofa lật giở những trang sách tiếp theo trong một trạng thái bình tâm đón nhận những điều mới cùng những điều đã biết mà trót quên, thi thoảng nhoài người qua lấy tệp thẻ đánh dấu trang hoặc chiếc bút highlight để đánh dấu những đoạn tâm đắc. Vậy mà là những buổi tối bình yên nhất từ lúc vô Sài Gòn đến giờ.

Mình tin là ai đọc cuốn sách này cũng sẽ có được cho bản thân những giây phút bình yên như vậy, và đâu đó tìm được cho mình những câu viết riêng trong sách để mà hồi tưởng lại những kỷ niệm, thêm động lực cho những ước mơ hay dự định, và chắc chắn hơn về giá trị của bản thân và tình yêu thương.

4 thoughts on “Nếu biết trăm năm là hữu hạn…

  1. Gần đây chị cũng đang thường xuyên đặt ra câu hỏi về việc lựa chọn làm gì với quỹ thời gian hữu hạn. Có lẽ những gì gần với giá trị bản thân nhất sẽ là điều cần làm và nên làm.

    Liked by 1 person

    1. Em cũng hay tự đặt câu hỏi đó cho bản thân, vì có thể ngay lúc trước mình nhìn rõ được câu trả lời nhưng lúc sau lại dễ bị tác động bởi tiêu chuẩn xã hội hay đánh giá của người khác. Quá trình tự hỏi và trả lời cho những câu hỏi đấy cũng nên là một quá trình liên tục, vì con người mình không ngừng thay đổi, em nghĩ vậy.

      Like

  2. ngày xưa trong khi bọn bạn mình săn đón báo Hoa Học Trò để cập nhật tình hình sao xẹt và showbiz thì mình chỉ quan tâm mỗi cái tản văn của anh Phạm Công Luận và chị Đặng Nguyễn Đông Vy. Giờ đọc lại Nếu biết trăm năm là hữu hạn vẫn thấy anh Luận và chị Vy viết rất dễ thương dù có đôi phần hoa mộng.

    Liked by 1 person

    1. Đến khi đọc cuốn này mình mới biết anh Luận và chị Vy trước từng viết cho Hoa Học Trò và 2!. Mình thì mê những bài của anh Sky thường nằm trang đầu của tờ HHT, rồi sau cũng có thời gian làm cộng tác viên viết bài mà ở bên mảng online. Có duyên với những tờ báo học trò đến tận bây giờ ^^

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.