Vài dòng về ‘Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời’

Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời kể về cuộc đời Hajime từ lúc còn là cậu học sinh cấp một đến khi trở thành một người đàn ông. Hajime yêu bốn người cả thảy, cô bạn cùng lớp thời tiểu học, cô bạn gái đầu tiên thời cấp ba, vợ của anh, và cô bạn cùng lớp thời tiểu học sau 25 năm gặp lại. Tình yêu anh dành cho họ là bốn kiểu tình yêu khác nhau, và để mà nhận định anh dành tình yêu lớn nhất cho ai thì với mình đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

Có lúc thật dễ dàng nhận thấy tình yêu bất chấp mọi điều kiện anh dành cho cô bạn cùng lớp thời tiểu học sau 25 năm gặp lại, cũng có khi qua lời tự sự anh cho thấy tình yêu dành cho vợ và hai đứa con gái mới là tình yêu bền bỉ nhất dù ngay ngày mai anh có từ bỏ họ, và có lúc thì mình bị thuyết phục rằng tình yêu anh từng có với cô bạn gái thời cấp ba mới là thứ tình cảm làm day dứt anh đến suốt cuộc đời. Xuyên suốt tác phẩm, Hajime nhiều lần đưa ra quyết định tác động lên những đoạn tình cảm ấy và có vẻ như chẳng quyết định nào là trọn vẹn. Nó luôn hoặc tổn thương anh, hoặc tổn thương đối phương, hoặc khiến anh dằn vặt hối tiếc, hoặc khiến anh tội lỗi và đau khổ, hoặc tất cả. Cảm giác như đến tận dấu chấm cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, Hajime vẫn đang lạc lối trong những cảm xúc của mình.

Theo dõi những đoạn tình cảm của Hajime làm mình băn khoăn những câu hỏi vì sao, như thế nào, để làm gì, được không, vv. Mình đồng thời rất hiểu và không hiểu gì về những quyết định của anh, bức bối mệt mỏi cùng anh ở những đoạn anh vô định, kiệt sức, hoang mang. Mình đọc xong tác phẩm mà cảm giác như cũng vừa trải qua từng đó mối quan hệ và từng đó những trăn trở, dằn vặt, mâu thuẫn. Cảm giác như mình rơi vào một chiều không gian khác, trải nghiệm những cảm xúc của một cá thể không phải mình và sau đó rơi lại dòng thời gian hiện tại, mọi thứ liên quan đến những gì đã trải qua không hề tồn tại nhưng cảm xúc thì vẫn ở đó nguyên vẹn. Lần đầu tiên đọc tác phẩm của Haruki mà mình sợ là mình sắp mất trí đến nơi với cái ranh giới mỏng manh giữa thực và hư nổi tiếng của ông.

Bảo mình review cụ thể hơn về tác phẩm này chắc mình chịu, gần ba tiếng đồng hồ và đây là tất cả những gì mình có thể viết ra, và chắc nó cũng ít nhiều thể hiện cái sự sắp mất trí của mình.

Nhưng mà tuyệt hay.

One thought on “Vài dòng về ‘Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời’

  1. Đây cũng là tác phẩm mình yêu thích nhất của HM… Thực khó để có thể Review được tác phẩm của ông khi mà nó đem lại cho chúng ta cảm giác mơ hồ, hư ảo nhỉ :)))

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Su_Q Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.