Review | Thư gửi Mina

Mình nhận “Thư gửi Mina” như món quà chia tay từ một đồng nghiệp còn mê và rành về sách hơn mình ở công ty cũ. Đây cũng là lần đầu tiên mình nghe đến tên tác giả – cô Thuận và đọc sách của cô.

Trước khi đi vào nội dung mình sẽ điểm qua “phần cứng” của sách trước. Bìa sách được thiết kế tối giản, chỉ bao gồm những thông tin cơ bản cần thiết nhất để ta biết tên sách là gì, thuộc thể loại nào và người viết ra nó là ai. Ấy vậy mà không hiểu sao lần đầu nhìn thấy mình đã ấn tượng, như việc bìa sách chỉ cần có vậy là điều rất hiển nhiên và phần nền trắng như để thêm nhấn mạnh sự hiển nhiên ấy. Đến khi bóc lớp giấy nylon bọc ngoài và mở sách ra, chao ôi mình chính thức bị đốn gục vì những trang sách được in bằng loại giấy vàng (mình đã thử tìm tên loại giấy mà vẫn chưa ra) mà mình cho là hợp hoàn hảo để in sách. Thường những ấn phẩm sách được xuất bản tại Việt Nam sẽ sử dụng loại giấy trắng và mịn hơn nhưng với mình thì chất giấy hơi ngả vàng kia mang lại trải nghiệm tuyệt hơn nhiều, cả về trải nghiệm lật giở những trang sách trong lúc đọc và khoảnh khắc mình hít một hơi đầy mùi sách trước khi đọc nữa.

Về nội dung thì “Thư gửi Mina” là tập hợp 30 bức thư của nhân vật chính viết gửi cho người bạn Mina của mình, nội dung thư trải dài từ những vấn đề vĩ mô của thế giới, của khu vực Trung Đông đầy biến động, của xã hội Pháp nơi cô đang sinh sống cho đến những điều riêng tư nhất như quan hệ vợ chồng hay những nỗi niềm đã được nén kỹ trong lòng bấy lâu. Nhân vật chính, Th, như một bản sao của cô Thuận trong một chiều không gian khác vậy; bởi lẽ trong suốt quá trình đọc mình cứ có cảm giác tác giả và nhân vật chính như hai phiên bản tách ra từ cùng một cá thể, song song tồn tại, giống nhau đến bất ngờ nhưng lại chẳng phải là một.

Những câu chuyện Th kể cho Mina xoay quanh hai chủ đề chính là tình hình ở Trung Đông lúc bấy giờ và những mảnh đời tha hương của người Việt mình ở Pháp, hai chủ đề mà nếu chỉ nghe đến đây thôi thì có lẽ nhiều người cũng đoán được phần nào tông màu chủ đạo của chúng. Cá nhân mình bị thu hút hơn về chủ đề thứ hai, bởi ít nhất mình cũng có đọc tin tức và một số tác phẩm lấy bối cảnh những đất nước khu vực Trung Đông rồi, còn câu chuyện về những người đồng hương tìm đến miền đất hứa với hy vọng về một cuộc sống tốt hơn mà rồi hóa ra cũng chẳng khá khẩm hơn quê hương của họ là bao thì đây là lần đầu.

Đọc những bức thư Th viết cho Mina trong suốt hai tuần mà cảm xúc mình cứ dao động. Có lúc tủm tỉm cười vì hành văn sao mà đời đến thế – đầy tính mỉa mai châm biếm sâu cay mà đôi khi cũng tưng tửng vui tươi. Cách cô Thuận sử dụng tiếng Việt trong tác phẩm này là điều mình ấn tượng và ngưỡng mộ nhất, đọc thấy thì ra tiếng Việt của mình có thể phong phú và sống động thế này đây. Để mà nói mình ấn tượng đoạn nào nhất thì thực mình không chọn được, nhưng mình sẽ trích ở đây một đoạn mà đọc xong mình hình dung được ngay và luôn, cụ thể rõ ràng đến bất ngờ, phân cảnh mà tác giả muốn miêu tả:

… mày có thể cuốc bộ trăm mét đến quán Marlusse et Lapin, nằm vật ra cái giường bà ngoại cọt kẹt, đá chân vào cái tủ giả gỗ ngô nghê, đếm hoa tuy-líp hồng trên giấy bồi tường, hay ngó tấm ảnh cưới voan trắng, com lê đen của hai cụ cố nội để phá lên cười khùng khục, rồi gọi một ly absinthe giá có 3 euro không chỉ vào những giờ happy. Góc phòng kia thế nào cũng có hai đứa con gái tóc đỏ, áo ba lỗ, không xu chiêng nhưng ngực đeo vòng xích, cũng đang cười khùng khục trên hai ghế đẩu bằng sắt xấu đau và khập khiễng, mỗi đứa một ly pinthe đã gần chạm đáy.

Những sự kiện trong tiểu thuyết qua lời kể của Th có thể trở nên hóm hỉnh, nhẹ bẫng dù bản chất của nó có thể nghiêm túc và nghiêm trọng hơn; nhưng cũng có lúc cũng chính lối kể chuyện ấy khiến những câu chuyện ta tưởng như chẳng còn sản xuất được ra tí phản ứng nào cho nó nữa lại trở nên day dứt, chấn động hơn; để rồi người đọc sẽ phải đọc chậm lại và dành thời gian nghĩ về nó.

Để tổng kết thì đây là tác phẩm mình nghĩ sẽ đáng đọc, bởi ngoài những điểm cộng mình chia sẻ ở trên thì mỗi người đọc sau khi gấp lại trang cuối của cuốn sách có lẽ sẽ còn tự ngẫm được thêm vài điều cho bản thân. Lý do thì bởi nhân vật Th chia sẻ với Mina chẳng thiếu điều gì, “về nghề viết, về nhân tình thế thái, về cuộc sống tha hương, về quan hệ vợ chồng trống rỗng, về mối tình tuyệt vọng xa xưa, về những nỗi niềm riêng tư bấy lâu bị chôn vùi, về những hành động vô nghĩa của một cuộc sống thường nhật nhàm chán đến kinh ngạc…” và những điều ấy, lạ lùng thay, có thể phản chiếu một phần nào đó câu chuyện của chính bản thân mỗi người đọc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.