Review | Cây cam ngọt của tôi

Không có nhiều đầu tác phẩm khiến mình xúc động đến vậy.

Mình chọn đọc Cây cam ngọt của tôi vào một chiều Chủ nhật giông gió nhưng không mưa, khi mà Hà Nội còn đang tận hưởng nốt những giờ phút được hoạt động tự do bình thường trước đợt giãn cách tăng cường ngay hôm sau đó. Mình chọn đọc Cây cam ngọt của tôi sau khi đã lướt qua đôi ba chiếc review trên Goodreads, sau khi mang máng nhớ rằng cái tên này đã xuất hiện đâu đó trong bản tin “Cà phê sáng” mẹ hay xem, và sau khi quyết định là phải ghé hiệu sách Nhã Nam gần nhà mà làm một đợt book haul nhỏ để tìm lại cảm hứng đọc.

(phần dưới có chứa một số nội dung của tiểu thuyết)


Cây cam ngọt của tôi mở đầu với khung cảnh tươi sáng và đầy ắp những trò nghịch tinh quái của Zezé đi cùng với trí tò mò và tưởng tượng bao la của cậu. Những gì ta biết về thế giới xung quanh cậu, và thế giới của cậu đều là những điều mới lạ, tuyệt vời và đáng phiêu lưu nhất. Qua lời kể của Zezé, đôi lúc ta sẽ phát hiện ra chính mình cũng đang ngắm nghía sở thú ở vườn sau nhà cùng cậu và đứa em trai, đang cưỡi ngựa trên bình nguyên hay ngồi dưới tán cây của Pinkie mà thao thao hết từ chuyện này đến chuyện kia vậy.

Những trò của Zezé chẳng vừa mắt ai, và chính vì cậu vẫn khăng khăng tiếp tục những mánh trò như thế mà khối lần ăn đánh và luôn chực chờ bị túm lấy lôi về nhà cấm túc. Zezé không biết từ bao giờ đã quen với việc ấy, dù đôi lúc cậu chẳng biết lý do vì sao mình bị đánh đập và ăn chửi; thậm chí cậu còn có một niềm tin chắc chắn rằng mình mang trái tim của quỷ thay vì của Chúa Hài Đồng nên mới luôn nảy ra trong đầu những ý tưởng người khác gọi là “xấu xa” ấy. Vì người ta luôn bảo cậu mang trái tim của quỷ, các anh chị ruột của cậu cũng bảo trong máu cậu có quỷ, nên trong cậu bé Zezé luôn có một niềm hy vọng mong manh rằng “dẫu chỉ một lần trong đời, trước khi em chết, Chúa Hài Đồng sẽ được sinh ra trong trái tim em, thay vì một con quỷ ranh.”

Nhưng không một ai sở hữu trái tim trong sáng và đầy ắp tình yêu thương như Zezé.

Sinh ra trong một gia đình đông con với người cha đang thất nghiệp và người mẹ phải tăng ca đêm ngày để kiếm đủ tiền trang trải sinh hoạt phí, Zezé sở hữu “sự khôn sớm” và nhận thức được những điều “chín chắn” mà đáng lẽ cậu chưa đến tuổi phải bận tâm hay phiền lòng về nó. Càng về phần sau của tác phẩm, sự chua chát của nghèo đói càng hiện rõ hơn trong căn nhà của gia đình Zezé, và sức ảnh hưởng của nó không chừa một ai dù cho người đó có tâm hồn trong sáng và tinh thần lạc quan yêu đời như cậu bé. Nhận thức được cha đang thất nghiệp và rằng mình đã khiến cha đau lòng thế nào khi lỡ lời thốt ra câu nói “Thật kinh khủng khi có một người cha nghèo”, cậu dành trọn đêm Giáng Sinh lao ra ngoài đường phố mà đánh giày để kiếm đủ 12 xu đổi lấy món quà đắt giá nhất mình có thể dành tặng ông. Hình ảnh đứa trẻ năm tuổi đeo lệch một bên vai thùng xi đánh giày ra sức gọi mời người qua kẻ lại trong đêm Giáng Sinh dễ khiến người ta mủi lòng và không khỏi khẽ thở dài trước hoàn cảnh đáng thương ấy.

Với bản tính ưa khám phá và luôn háo hức học thêm những điều mới, Zezé luôn bám chặt lấy bác Edmundo mà hỏi những từ phức tạp và khó giải thích cho một đứa trẻ con, để rồi mang vốn từ vựng lớn hơn nhiều so với tuổi của mình về mà chia sẻ với anh Totoca hay cậu em Louis của mình. Cậu cũng nhất quyết xin bằng được chân làm phụ tá cho ông Ariovaldo vào mỗi thứ Ba hàng tuần để vừa được nghe giọng hát hay nhất trên đời vừa được học thêm bao nhiêu là lời bài hát với giai điệu hay tuyệt, và thù lao của cậu sau mỗi buổi là một cuốn sổ ghi đầy lời bài hát cho chị Glória. Dù cho gia đình đối xử với cậu bằng thái độ chẳng mấy tích cực thì Zezé vẫn luôn yêu thương họ bằng tất cả khả năng của mình.

Hình ảnh một Zezé với trái tim và tâm hồn đáng quý còn được thể hiện rõ hơn khi cậu được đặt trong những môi trường bên ngoài căn nhà của mình. **Đem lòng quý mến cô Cecília Paim tại trường học, và học được rằng nếu yêu quý cô giáo của mình thì sẽ mang tặng cô một bông hoa; Zezé chẳng ngần ngại mà lẻn vô vườn nhà bạn hái trộm một bông hồng mang đến tặng cô với ý nghĩ rằng mọi thứ trên thế giới này đều thuộc về Chúa và cậu đơn giản chỉ là không muốn thấy lọ hoa trên bàn cô lúc nào cũng trống không. Zezé còn luôn chia một phần bánh ngọt của mình với cô bạn Cú Nhỏ cùng lớp, và thật thà thổ lộ rằng cậu làm vậy vì được mẹ dạy rằng phải biết chia sẻ những thứ ít ỏi của mình với những người còn thiếu thốn hơn. Những hành động ấy cho thấy Zezé sở hữu một tâm hồn thuần khiết và có thể sống tình cảm đến nhường nào; và cô Cecília Paim là người đầu tiên đón nhận và trân trọng Zezé như những gì cậu vốn là, nâng niu những phẩm chất tốt đẹp của cậu mà không màng đến những điều trái chiều khác. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời có người nhận xét cậu có tâm hồn đẹp và gọi cậu với cụm từ “trái tim vàng”, thay vì hắt hủi và ghét bỏ cậu – người được tin rằng mang trái tim của quỷ.

Và rồi Zezé cũng được đón nhận tình yêu thương đúng nghĩa và trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Việc gặp ông Bồ và chuyển từ mối quan hệ thù ghét đến yêu thương như người nhà là quá trình Zezé học được cách đón nhận tình yêu thương đúng nghĩa và đồng thời học cách yêu thương chính bản thân mình. Ông Bồ đến bên đời Zezé và mang lại cho cậu cơ hội được trải nghiệm nhiều điều thú vị có thực trong thế giới này, đưa cậu đi khám phá thế giới rộng lớn vượt ra ngoài khu xóm nhỏ với những điều dù có tưởng tượng đến cỡ nào cậu cũng chưa hình dung được. Làm bạn và trở nên thân thiết với ông Bồ cũng khiến Zezé từ lúc nào đã bớt đi những trò nghịch oái oăm, giảm bớt những lần nói tục và học cách trò chuyện với một người bạn thật sự là như thế nào. Và quan trọng nhất, ông Bồ đã trao cho cậu thứ tình cảm ấm áp và bao dung của một người cha mà cậu chưa bao giờ được đón nhận.

“Không ai đối xử tệ với cháu khi cháu ở bên ông và cháu cảm thấy trong tim cháu có một mặt trời hạnh phúc.”

Kết

Cây cam ngọt của tôi mang lại cho mình những cung bậc cảm xúc đa dạng nhưng đủ sâu lắng để đến khi gấp lại trang cuối quyển sách, mình chợt nhận ra mắt đã rơm rớm tự khi nào. Câu chuyện về cậu bé Zezé chưa đầy sáu tuổi với những trải nghiệm về tình yêu thương và nỗi đau được kể bằng ngôi thứ nhất càng giúp cho việc truyền tải quá trình thay đổi nhận thức và tính cách của cậu rõ ràng hơn.

Đây là một tác phẩm đáng đọc, nếu bạn hỏi mình. Và nếu bạn có thể dành ra một buổi mà đọc hết một lèo từ đầu đến cuối thì mình tin khi ấy cảm xúc cuốn tiểu thuyết mang lại sẽ còn trọn vẹn hơn nữa.


Ảnh bìa chụp bởi Ashim D’Silva trên Unsplash

Thông tin tác phẩm

Tên gốc: Meu Pé de Laranja Lima

Tên Tiếng Việt: Cây cam ngọt của tôi

Tác giả: José Mauro de Vasconcelos

Bản mình đọc: Cây cam ngọt của tôi (Paperback) – Xuất bản tháng 12 năm 2020 bởi Nhã Nam & NXB Hội nhà văn

2 thoughts on “Review | Cây cam ngọt của tôi

Leave a Reply to Bik Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.