Mình rất thích và luôn muốn được lắng nghe câu chuyện của người khác, và mình càng yêu họ thì mình càng có thể dành nhiều thời gian cho việc lắng nghe họ.
Đợt hè đôi ba năm trước, mình dành cả đêm và thức đến 5h sáng nghe một người con trai mình thích kể đủ thứ chuyện về cuộc đời và những suy nghĩ của anh ấy, dù rằng 8h sáng hôm đó mình cần ra sân bay và ngồi đợi thêm nửa ngày nữa cho chuyến bay về. Mình nghe chăm chú, và dù đôi lúc hai mắt muốn sụp xuống rồi, nhưng chỉ cần anh còn muốn chia sẻ thì mình vẫn sẽ ngồi và lắng nghe. Vì mình muốn hiểu thêm con người mình thích chỉ trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi, hay vì mình luôn hào hứng được biết nhiều nhất về một con người đôi ba ngày trước vẫn là người lạ và nay đã là người mình dành tình cảm rất nhiều, rằng điều gì đã khiến mình thích anh ấy đến vậy? Sau này khi chuyện chẳng đi đến đâu, mình tiếc và hối hận nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ tiếc vì mình đã lắng nghe anh nhiều như thế.
Ngay đêm cuối được nghỉ Tết và sáng hôm sau cần phải dậy đi làm bình thường, mình nhận được tin nhắn của cô bạn đang đi du học xa vào lúc gần nửa đêm, hỏi rằng có thể gọi nói chuyện với mình không vì cô ấy đang stress quá. Mình chẳng ngần ngại gì mà bấm vội dòng tin trả lời, và thế là bọn mình nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ sau đó, về đủ mọi thứ trên đời và xung quanh cuộc sống của hai đứa. Ở bên mình là đêm, bên cô bạn là buổi sáng, nhưng có lẽ tất cả cũng chỉ cần một yếu tố là đúng thời điểm để hai đứa kể hết cho nhau nghe những điều vốn chưa nói với ai. Có rất nhiều chuyện cô ấy kể, nếu bất kỳ ai nghe, có lẽ ít nhiều đều ngạc nhiên, hoặc hơn nữa là sốc. Nhưng mình chỉ ừ, gật gù dù cô ấy chẳng thể thấy, và có đôi khi cô bạn mình chợt nhận ra mình đang nói quá nhiều điều thầm kín thì mình biết những gì mình cần là khiến bạn yên tâm ở mình. Hai đứa nói nhiều chuyện, và còn ngộ hơn khi cả hai đều nhận thức được rằng người kia khác mình quá nhiều nhưng lại có thể cùng tâm sự một buổi ra trò như vậy. Bọn mình không quá thân, nhưng những chuyện kể nhau nghe tối hôm ấy lại là lần đầu chia sẻ.
Cũng trong buổi nói chuyện đêm đó, mình lần đầu thổ lộ rằng nhiều lúc mình thấy bức bối khi chẳng thể chia sẻ với ai những nỗi lo và trăn trở của bản thân, vì mình chẳng tìm thấy đủ an toàn ở bất cứ đâu, bất cứ ai để gửi gắm những điều đó, thể hiện những mặt yếu đuối nhất mà không bị phán xét, thương hại hay thất vọng. Và câu trả lời mình nhận được, tuy nghe chua xót nhưng sao thấy nhiều phần đúng “bây giờ là thế kỷ 21 rồi Vân, người duy nhất có thể ngồi lắng nghe mình hàng giờ là người mình cần trả tiền cho họ – bác sĩ tâm lý đó”. Mình cười nhạt, nói ừ có khi đúng thế thật ấy, mà thế có khi lại hay vì như thế thì lại thêm một lý do để không lập gia đình, không phụ thuộc cảm xúc vào bất kỳ ai nhỉ.
Nhiều lúc thừ người ra nghĩ ngợi bâng khuâng, có khi nào mình luôn khao khát được nghe những câu chuyện đời của người vì tận sâu trong mình mong mỏi được lắng nghe lại chăng? Và nếu thế thì mình mong được ai lắng nghe, hay ai cũng được, mà có khi càng xa lạ lại hơn?
ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không trị liệu cho người quen/người thân mà. Lạ hay quen, quan trọng là biết lắng nghe và đừng phán xét thôi. Nói chuyện với người xa lạ, ít nhất cũng có cái lợi là họ chưa biết về ta đủ nhiều để dựng sẵn trong lòng những định kiến, song có họ có đáng tin cậy cho mình chia sẻ những điều vốn giấu kín hay không lại là chuyện khác. Nếu bạn có một ai đó đủ thân để tin tưởng, đủ sâu sắc để hiểu bạn và biết cách lắng nghe để tiếp nhận câu chuyện mà không định kiến, không phán xét, thì đó là một điều may mắn.
LikeLiked by 1 person