không thể viết những điều muốn nói

Dạo này mình rơi vào trạng thái luôn khao khát muốn viết một cái gì đó, muốn thả hết những cảm xúc đang bị nén chặt trong lòng ra thành câu chữ, nhưng khi ngồi xuống lại chẳng biết bản thân muốn viết gì, và rằng những câu chữ liệu có đủ khả năng giải thoát cho mình khỏi những đêm trằn trọc hay những khi thờ người ra suy nghĩ. Có đến hơn 20 bản draft trên trang blog này, nhưng đến cả những dòng tiêu đề cũng đều đang dang dở, bởi chủ nhân của nó, mỗi khi đặt tay lên những phím gõ, không hiểu sao chỉ sau vài giây là như bị rút hết đam mê viết lách và ý tưởng, thở dài và di chuột tắt trang viết.

Mình là một đứa nếu không có gì để mà bận bịu, thì sẽ rất dễ nghĩ nhiều và dần dần thành nghĩ quẩn. Trong đầu mình có vô số những ý tưởng, suy nghĩ kỳ lạ, và nhiều khi quái đản đến chính bản thân cũng phải giật mình. Mình luôn nghĩ, nếu một ngày mình nói ra tất cả những gì có trong đầu mình, thì sao nhỉ? Trong đống lộn xộn đó, có một suy nghĩ lặp lại khá nhiều, đại ý là nếu được ban cho năng lực siêu nhiên nào đó, giống biệt đội Avengers mình mê, thì mình muốn có năng lực hút hết tất cả bụi bẩn, rác thải, … của thế giới này và nổ tung.

Bài viết đầu tiên của trang blog này, là một bài được đặt chế độ riêng tư, chỉ vỏn vẹn vài dòng thôi nhưng nó ở đó để nhắc mình nhớ mục đích ban đầu mình lên đây, tập tành mở một trang blog riêng là gì. Là để viết. Vì hơn nửa những gì mình nghĩ trong đầu mình chẳng nói được với ai. Mình viết, nghĩ lại, xóa, rồi viết lại, nghĩ lại, thở dài, xóa, viết ý khác, không ổn, xóa, viết, viết, viết, tắt máy.

Rất nhiều lần mình mơ đến việc mình hẹn một người bạn ra quán nước, dốc hết tâm can nỗi lòng mà nói, và khóc thỏa thích một trận. Rất nhiều lần mình hào hứng mở blog với vô vàn ý tưởng câu chữ hay ho trong đầu, viết ra cũng phải vài nghìn từ và háo hức được chia sẻ với mọi người. Nhưng luôn có một thế lực nội tại ngăn mình lại, và nó chắc chắn hơn bất cứ điều gì. Những cảm xúc, suy nghĩ vốn dĩ cần được lắng nghe và sẻ chia ấy, cứ dần chất chồng lên nhau và đè nặng lên mình. Nhiều lúc mình cảm giác bản thân thật giống với nhân vật chính trong phim Split, vì có đôi khi những cảm xúc mình thể hiện ra như chẳng phải của mình, những gì mình nghĩ trong đầu như được ai đưa vào, và những cảm xúc của mình không được chính bản thân mình công nhận.

Mỗi lúc đối mặt với góc tối, hỗn hoạn và phức tạp nhất của bản thân, viết là cách duy nhất để mình lách ra khỏi đống cảm xúc tức thời và thở. Mình chẳng dám trốn chạy, nhưng lại chưa đủ sức để ném chúng đi cho nhẹ lòng. Mình muốn khóc, nhưng không đủ can đảm cho phép điều đó xảy ra. Mình mệt, nhưng không dám để ai biết. Mình muốn viết, nhưng lại không viết được những điều muốn nói.

Published by Van

I like writing all kinds of stuff, from blog posts with personal perspective on issues that I cared and concerned about to specialized articles portraying objective views. I aspire that this website will provide some kinds of value to our community and all of you readers will enjoy the time reading my posts!

5 thoughts on “không thể viết những điều muốn nói

  1. Chị giống em ghê, em lập blog của em đã 2 năm rồi, mà những gì em suy nghĩ hay có ý tưởng nào đó chợt lé ra em toàn viết rồi để draft. Những bài em để public thì em toàn viết nhảm. Chung quy lại là em chẳng đăng gì nhiều trên blog.
    Lúc nào em cũng cố gắng làm cho mình bận rộn, cứ rảnh là em suy nghĩ lung tung nhiều lắm, em cảm thấy không ưa cái tính của mình.
    Cảm ơn bài của chị, đọc mà thấy đồng cảm với chị ghê.
    *ôm cái nè*

    Liked by 1 person

  2. theo thời gian, trải nghiệm viết trên wordpress ngày càng chuyên nghiệp nhưng cũng ngày càng kém cảm hứng hơn. Thay vì viết thẳng lên wordpress, bạn thử viết trên một ứng dụng khác gần gũi hơn, thân thiện và chỉ dành cho việc viết thôi, như Keep trên android hay Notes trên iOS, hoặc Google Docs trên PC xem. Sau khi viết xong nháp tương đối hoàn thiện thì hẵng copy sang WP để… sửa tiếp. Thời gian để viết cũng quan trọng, không phải cứ rỗi là viết được mà cần có bối cảnh thích hợp để viết, ví dụ như một quán cafe vắng hay chịu chơi thì trèo hẳn lên đỉnh núi ngồi viết một mình.

    Mình cũng hay gặp tình trạng nhiều thứ muốn viết mà viết không ra. Thường thì mình gõ tất cả những gì muốn viết ra để giữ chỗ đã, chưa cần hay ho gì cả, dần dần tìm cách diễn đạt phù hợp sau. Nếu mãi mà vẫn không thấy ưng ý, thì hoặc là điều bạn muốn viết chưa đủ chín, hoặc là nó không phải là điều mà bạn khát khao muốn viết lắm, vậy thôi.

    Liked by 3 people

    1. cảm ơn bạn đã chia sẻ, mình đọc mà thấy đúng quá. mình sẽ thử áp dụng những cách bạn gợi ý, và dù đúng là viết trên wordpress bây giờ cảm hứng không được như xưa nhưng nhờ đó mình biết đến và được là một phần của cộng đồng các blogger trên này, từ đó nhận được những comment chân thành như của bạn.

      Like

      1. thì vẫn là post lên wordpress mà, chỉ khác cái công cụ soạn thảo giúp mình tập trung vào chữ nghĩa hơn thôi, thậm chí còn không cần in đậm, in nghiêng, viết hoa, viết thường. Giống như gõ trên máy tính thấy không thích lắm nên ta chuyển sang gõ máy chữ cho vui tai mà đỡ mất tập trung ấy.

        Một ý tưởng đáng viết có thể sẽ trải ra thành một bài hoàn chỉnh ngay trong lần viết đầu tiên, cũng có thể cần được chăm sóc và tưới tắm như một cái hạt đang nảy mầm. Trong trường hợp ấy, bạn chăm sóc cho nó bằng cách nghĩ về nó, nghĩ về cách mà bạn muốn kể cho người khác nghe về ý tưởng đó như thế nào. Bạn dành cho nó đủ thời gian, tâm trí, thì một lúc nào đấy nó sẽ đủ chín (hoặc không – hên xui thôi).

        Chúc bạn viết vui.

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: