Đôi dòng cho tháng sinh nhật

Mình ra đời vào đúng ngày Quốc Khánh 2.9, đó cũng là lý do mình được đặt tên là Khánh Vân chứ không phải một cái tên đệm nào khác. Sinh ra vào đúng 2.9 nghĩa là mình luôn được nghỉ học/làm miễn là còn ở Việt Nam, cảm giác thích thú được cả đất nước treo băng rôn biển hiệu chúc mừng sinh nhật, và tờ lịch treo tường ngày đó luôn mang một màu đỏ đẹp hơn bình thường.

Từ lúc mình sinh ra cho đến giờ, năm nào đến ngày sinh nhật mẹ mình cũng cẩn thận xé tờ lịch đỏ, cắt gọn phần rìa bị xé, vuốt phẳng phiu rồi cẩn thận để lên trên bàn cho mình, như một món quà đầu ngày vậy. Đặc biệt vào năm mình sinh ra, mẹ còn nắn nót viết tên mình và ngày sinh vào mặt sau tờ lịch rồi đem đi ép nhựa, đến bây giờ mình vẫn còn giữ.

Bốn năm trước đón sinh nhật đầu tiên ở Phần Lan mới chỉ hơn 10 ngày sau khi hạ cánh, mình đi học nguyên ngày trên trường và được cả lớp hát chúc mừng sinh nhật, tối về muộn không kịp gọi điện về nhà, lòng cứ buồn bâng quơ chẳng biết vì sao. Vì không còn được nghỉ học nữa, không còn được sống trong không khí tưng bừng mỗi khi sinh nhật đến hay vì lần đầu đón sinh nhật một mình ở một nơi xa lạ?

Năm nay lại được trải nghiệm lại những cảm xúc thân quen của ngày trước, tự nhiên mình cảm giác tuy bước sang tuổi mới nhưng lại như trẻ lại thêm vài tuổi. Dịp đầu tháng mình có chuyến du lịch ngắn ngày với hội bạn đến Huế, đang mải tính xem nên mua vé đi thăm các lăng tẩm thế nào cho hợp lý, thì được bác gái ở làng hương mách “ngày mai Quốc Khánh, các lăng tẩm mở cửa miễn phí hết mà con”. Nghe xong thấy vui vui, như vừa được một ai tặng quà vậy.

Tháng sinh nhật, mình cũng chuẩn bị kết thúc một chặng đường và tìm kiếm lối đi mới cho bản thân, khám phá những phép thử mà trước đây mình luôn mặc định là không hợp. Sang tuổi mới, mình thêm quyết tâm sống tích cực mỗi ngày, và càng thêm ý thức về những lựa chọn của bản thân trong cuộc sống.

Ở cái tuổi lưng chừng này, người ta hay bị rơi vào những quãng vô định, mông lung trên con đường đi tìm ý nghĩa và mục đích sống. Mình đã và cũng đang như vậy. Nhưng thay vì ngồi đó mà mông lung đến mãi về sau, mình quyết định đứng dậy và bước đi. Bước sai, bước hụt cũng được, nhưng ít ra mình đã thử, và học được ít nhiều từ những sai lầm đó.

Author: Van

I like writing all kinds of stuff, from blog posts with personal perspective on issues that I cared and concerned about to specialized articles portraying objective views. I aspire that this website will provide some kinds of value to our community and all of you readers will enjoy the time reading my posts!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.