… bản thân đã trân trọng khoảng thời gian còn đi học hơn. Vì khi nhìn lại mình nhận ra đó là khoảng thời gian mình được sống vô tư và thật nhất. Mình kết bạn vì thích tính cách bạn đó và hai đứa chơi với nhau hiểu ý quá trời, mình thích học môn này đơn giản vì mình có hứng thú và không bị buồn ngủ như môn nào đó. Bây giờ thì “kết bạn” còn có nghĩa là mở rộng mối quan hệ và đôi khi cần phải học những thứ chẳng có vẻ gì thú vị để nâng cao khả năng và tính cạnh tranh của bản thân.
… có (ít nhất) một mối tình đúng tuổi học trò. 12 năm trên ghế nhà trường cộng với gần 4 năm đi du học mình luôn độc thân, vui vẻ, và nhìn các bạn đồng trang lứa yêu nhau có vẻ vui. Đa số mọi người đều nói rằng họ cảm thấy đó là những tình cảm, cảm xúc ngây thơ và trong sáng nhất – điều mà khó gặp lại được một khi ta trưởng thành và có thêm nhiều mối quan hệ phức tạp hơn.
… được sống lại những kỷ niệm một lần nữa. Như câu nói huyền thoại về thời thanh xuân rằng “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”, bản thân mình cũng muốn được quay lại, ngồi sau yên xe mẹ hay trên chuyến xe buýt quen thuộc đến lớp, vừa học vừa nói chuyện riêng hay có lúc là ngủ gật, thi thoảng chuyền những mẩu giấy nhắn cho đứa bạn cách mấy dãy bàn rồi rúc rích cười những câu chuyện chỉ tụi mình hiểu.
Mình cũng ước như vậy, cay đắng làm sao :)))
LikeLike
:)) nhưng thế mới là tuổi học trò cậu nhỉ
LikeLiked by 1 person