Chuyện sống xanh

Thời gian gần đây các phong trào vì môi trường cũng như những xu hướng sống xanh đang nở rộ trên các phương tiện truyền thông và chưa bao giờ lại nhận được sự hưởng ứng tích cực đến vậy từ xã hội. Cá nhân mình nhận thấy đây thực sự là một dấu hiệu đáng mừng khi mọi người đã bắt đầu quan tâm đến chính môi trường sống, đến thiên nhiên và ngôi nhà chung của tụi mình.


Bên cạnh những chiến dịch với quy mô rộng được lan truyền mạnh mẽ và thu hút số lượng lớn người tham gia như Challenge for Change ( thử thách dọn rác) hay xu hướng sống Zero Waste thì những hành động tuy đơn giản, nhỏ bé thường ngày của tụi mình cũng có sức ảnh hưởng và thay đổi tích cực đến môi trường nữa. Bản thân mình, được ảnh hưởng bởi làn sóng “xanh” ấy, cũng đã và đang ngày một cố gắng để sống thân thiện với môi trường hơn, bằng việc thay đổi từ những hành động hay thói quen thường ngày nhỏ nhất.

Mình giảm bớt tần suất đi shopping và chỉ mua quần áo khi thực sự cần ( từ đầu năm đến giờ mình mới chỉ đi shopping lượn lờ đúng 2 lần và số quần áo được mua chưa đến 10 món), và mỗi lần như vậy luôn cố gắng mua những món có thể mặc nhiều lần, dùng nhiều dịp đa dạng. Mình luôn mang theo một bình (đầy) nước khi đi ra ngoài để hạn chế việc mua đồ uống mang đi, và đựng đồ trong một chiếc túi vải bất kể đi chơi, đi học hay đi làm. Từ lúc về Việt Nam đến giờ mình cũng đã dần thuyết phục được mẹ và em trai bớt phụ thuộc vào túi nylon và nước đóng chai, sử dụng các hộp đựng để trữ thức ăn thay vì dùng đến bọc nylon và quan trọng nhất là hạn chế mua sắm thêm các đồ dùng làm từ hai chất liệu nylon và nhựa.

Mình nghĩ, so với việc thay đổi lối sống, thói quen để sống xanh hơn thì việc bản thân mỗi người nên cảm thấy thoải mái, vui vẻ và tự nguyện khi thực hiện hành động đó còn quan trọng hơn. Thay vì dừng lại ở việc hòa theo xu hướng hiện thời một cách đơn thuần, hãy “nâng cấp” nó thành một thói quen, một sở thích để phát triển lâu dài; để nếu một ngày sau không còn bài viết hay video nào trên Internet nhắc nhở, thì tụi mình vẫn sẽ tiếp tục làm, tiếp tục sống xanh như bây giờ và hơn thế nữa.

Nhìn rộng hơn một chút

… thì đây có lẽ mới chỉ là những bước đầu của một hành trình dài, và đích đến tiếp theo sẽ là quan tâm đến chính bản thân mình, và sống xanh về cả mặt tâm hồn. Nếu như ở ngoài đời thực chúng mình cùng dọn rác và trồng thêm cây xanh thì ở đây sẽ là dọn mớ bòng bong trong suy nghĩ của mỗi người và gieo thêm những mầm tích cực vào đó. Mình hiểu là cuộc sống không chỉ và cũng không nên chỉ có niềm vui, bởi vì như trò tàu lượn siêu tốc ý, đời phải có lên có xuống thì tụi mình mới tận hưởng, biết trân trọng và cảm thấy là mình đang sống được. Nhưng khi tụi mình học được cách tiếp nhận, chia sẻ và vượt qua những cảm xúc tiêu cực của bản thân một cách lành mạnh, biết buông bỏ những điều không đáng bận tâm thì sẽ bớt những câu chuyện buồn không bao giờ được kể hay những nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai.

Ví dụ khi bạn đang có một mối tơ vò trong lòng chẳng thể một mình giải quyết thì hãy mạnh dạn chia sẻ để mọi người cùng nhau chung tay giúp bạn dọn dẹp và sắp xếp lại chúng. Hay nếu biết có người bạn đang gặp phải chuyện không vui, hãy cùng nhau đến và “dọn” đi những muộn phiền của bạn ấy. Sau đó là đến bước “ươm mầm tích cực”, cùng nhau tạo nên một cộng đồng sống xanh từ trong ra ngoài.

Vì sao mình viết bài viết này?

Mình đang đọc quyển sách “Con ngựa bước vào quán bar” và mỉa mai làm sao khi nhân vật chính không còn cách nào khác để chia sẻ câu chuyện cuộc đời đầy bất hạnh của mình qua một buổi diễn hài độc thoại, vì người ta suy cho cùng chỉ tìm kiếm tiếng cười chứ nỗi đau thì ai nào thiếu, đằng này lại còn phải trả tiền ra mà nghe. Đấy là trong sách, còn ngoài đời hiện nay nhiều người cũng có thể xem hàng tiếng đồng hồ những chương trình giải trí gây cười nhưng lại khó khăn để dành ra đôi chục phút lắng nghe tâm sự hay nỗi buồn của người thân.

Chính điều này đã khiến mình nghĩ là chuyện sống xanh về mặt tâm hồn thực sự cần thiết hơn bao giờ hết, một phần bởi tụi mình đang sống trong một thời đại mà mọi người chỉ khoe ra những gì được coi là tốt đẹp nhất của cuộc đời mình và chôn vùi những điều bị đánh giá là tiêu cực mà không hề biết rằng: chính sự tồn tại những điều đó mới khiến cuộc sống là cuộc sống chứ không phải một câu chuyện cổ tích thần tiên (như trong phim Isn’t It Romantic). Mặt khác thì tại sao lại không tận dụng sức nhiệt, độ hot của phong trào sống xanh bây giờ để đưa thông điệp lên một tầm cao mới, nơi tụi mình có thể sống lành mạnh và xích lại gần nhau hơn?


Việc thay đổi hay phát triển một lối sống xanh đã cần nhiều sự cố gắng và nỗ lực như vậy thì việc phủ xanh tâm hồn còn thử thách hơn rất nhiều. Dù vậy, với việc lối sống tích cực đang ngày càng được phát triển mạnh mẽ như bây giờ thì mình tin đó không phải là điều không thể.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.