Khoảng thời gian đẹp nhất

Mình vừa đọc được một status của cô bạn cùng lớp cấp ba, rằng quãng thời gian ba năm ấy “là quãng thời gian tốt đẹp nhất của nhất của nhất”, tự nhiên bản thân cũng hồi tưởng lại những năm tháng học trò mà đối với mình, cũng là khoảng thời gian đẹp nhất.

Lớp cấp hai của mình rất vui. Cả lớp vỏn vẹn có 21 đứa, nữ gấp đôi nam, mà chẳng hiểu nhờ đâu đến tận bây giờ vẫn tụ tập thường xuyên thân thiết như thể mới ra trường có vài tháng. Những kỉ niệm của 7,8 năm trước giờ ngồi kể lại vẫn vẹn nguyên cảm xúc, như mình và đứa bạn thân cấp hai vừa ngồi ôn lại lúc chiều nay. Mỗi khi có thông báo họp lớp mình vui lắm, chẳng phải là né tránh hay vội tìm lý do vắng mặt như nhiều người hay làm, vì thực sự mình muốn cùng những người bạn đấy sống lại một phần những năm cấp hai vô tư lự, chẳng lo toan tính toán gì nhiều; cứ thế mà cười nói, vui đùa bên nhau.

15777098_1505162806163930_6172962912806838250_o
Lần họp lớp cấp 2 gần nhất. Hè này về phải đòi thêm (vài) lần nữa.

Nhóm bạn cấp ba của mình thì là một trong những mối quan hệ mình luôn trân trọng và tự hào nhất. Trong đó có thằng bạn thân, con bạn thân kiêm soulmate, nhóm 4 đứa hâm dở chơi với nhau rồi lập thành cả 1 band, hai thằng bạn bên Mỹ hay nhắn tin gọi điện than đời lúc nửa đêm, thêm đứa bạn yêu Hàn Quốc và làm hẳn cho mình một cái video cảm động ngày mình bay. Học ba năm cấp ba mà cả hội chơi thân với nhau chỉ có hơn một năm, đôi khi ngồi vẩn vơ lại nghĩ giá mà thân nhau sớm hơn thì có phải tốt. Nghĩ xong rồi mới à, vốn dĩ nó sẽ luôn là như thế, sớm hơn hay muộn hơn có khi cũng sẽ chẳng được như bây giờ.

Bây giờ học đại học ở bên này, chẳng còn gặp được những tập thể hay nhóm bạn như thế nữa. Chơi với người ta cũng trở nên sâu sắc hơn, mối quan hệ cũng phức tạp hơn nhiều. Số lần ước được quay lại thời học sinh ấy đếm không nổi, mà thực ước xong cũng chẳng mong nó sẽ thành hiện thực. Chính vì mình chỉ có thể trải qua những cảm xúc và quãng thời gian đó một lần, hết mình và không quan tâm ngày mai sẽ ra sao; thì bây giờ nhìn lại mới bồi hồi đến thế.

V.

P.s: ảnh đầu là ảnh nhóm bạn cấp ba đánh lẻ trốn tui đi Đà Nẵng làm tui buồn hết sức :))

Author: Van

I like writing all kinds of stuff, from blog posts with personal perspective on issues that I cared and concerned about to specialized articles portraying objective views. I aspire that this website will provide some kinds of value to our community and all of you readers will enjoy the time reading my posts!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.