Việc được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đã hình thành trong mình một quan niệm tương đối rõ ràng về bốn mùa trong năm, mỗi mùa có những nét riêng và gắn với kiểu thời tiết tương ứng; xuân -hạ – thu – đông cứ vậy mà quay vòng theo năm tháng, đôi khi có chăng là những ngày bất thường không đáng kể. Ở Phần Lan thì khác. Bên này, đối với mình, chỉ có ba mùa trong một năm, và vài hôm trước mình đã nảy ra ý tưởng đặt tên cho chúng là mùa trắng, mùa xanh và mùa vàng.
Mùa trắng là mùa của tuyết bao phủ mọi vật, trắng rải từ trên trời xuống mặt đất, trắng khắp mọi nẻo đường, trắng cả trong những lớp sương mờ hay làn khói mỏng. Mùa trắng lạnh từ trong chính sắc trắng của nó cho đến bầu không khí âm độ, lạnh trong từng cái rùng mình của người đi đường khi một cơn gió vô tình thổi qua mang theo những hạt tuyết li ti len lỏi vào trong đôi giày đông hay chiếc mũ lông ấm áp.
Mùa vàng là mùa lá rụng, là những tiếng xào xạc khi gió nhẹ lướt qua, là tiếng lá giòn rụm khi bước đi dưới những hàng cây dài tít tắp, là những giây phút trầm trồ bởi sự thay mình kì diệu của thiên nhiên và đôi lúc là tiếng thở dài thật khẽ khi nhận ra rằng những điều đó sẽ sớm không còn ở đây và một mùa trắng lại chuẩn bị đến. Có lẽ cũng không quá khi nói rằng mùa vàng thực đến và đi nhanh như một cơn gió, mang đến những gì đẹp đẽ nhất của thiên nhiên và lúc đi cũng thực không để lại một chút gì vương vấn.
Mùa xanh ở đây cũng xanh từ trên trời xuống mặt đất, xanh trải dài mọi con đường đi qua. Bầu trời của Phần Lan trong những ngày xanh ấy là định nghĩa đúng nhất của “xanh da trời” mà mình biết – xanh biếc và gần như không một gợn mây. Đôi lúc ngước nhìn lên mình sẽ khựng lại đôi ba giây, tự trầm trồ khi cả bầu trời như được đổ một màu xanh đều và đẹp đến hoàn hảo, mang lại cảm giác trong lành và yên bình đến lạ. Những hàng cây xác xơ kiên trì trụ vững suốt cả một mùa trắng dài đằng đẵng giờ đây cũng đã hoàn toàn lấy lại sức sống của chúng, đua nhau vươn tán trổ bông như thể muốn bao phủ cả đất nước bởi màu xanh của chúng vậy. “Xanh lá cây” sẽ lọt vào tầm mắt của bất kì người nào dù vô tình hay cố ý để mắt đến chúng, cứ thế hòa nhịp với gió và mặt trời theo giai điệu riêng, thực sự mang lại cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống.
V.
P.s: riêng mùa trắng có thêm một post khác rồi :”)