Viết cho một ngày đầu đông…

Khi đã sống ở Bắc Âu được một thời gian, không ngắn nhưng cũng chưa đủ dài, thì mùa đông sẽ được định nghĩa khác đi một chút. 

Dấu hiệu của một mùa đông ở Phần Lan rõ ràng nhưng cũng chẳng nhất định. Có người cho rằng việc xuất hiện dấu âm trong các bản tin dự báo thời tiết là đã đến lúc phải tập quen dần với những chiếc áo lạnh dày lên theo từng ngày. Nhưng cũng có người phải đợi đến đợt tuyết lớn đầu tiên rơi xuống, phủ trắng xóa từng con đường hàng cây, biến khung cảnh xung quanh thành một bức tranh với gam màu trắng chủ đạo, điểm xuyết bởi những chi tiết bằng một cách nào đó may mắn thoát khỏi người nghệ sĩ trên trời cao ấy. Với bản thân mình, mùa đông đến là khi ra đường bắt đầu phải xuýt xoa mỗi lần hơi gió lạnh len lỏi vào giữa các lớp áo, từng hơi thở là một làn khói sương mỏng nhanh chóng hòa vào bầu khí xung quanh, và là khi cảm thấy vừa rạo rực vừa xao xuyến với những ngày đông sắp tới.

Mùa đông ở đây đẹp. Kể cả khi mình đã không còn quá hào hứng so với lần đầu thấy tuyết rơi, chạm tay vào tuyết, lần đầu lao xuống con dốc dài cạnh nhà với hy vọng mỏng manh là sẽ thành công đến đích mà ko trượt ngã hay lần đầu được trải nghiệm một kỳ nghỉ Giáng Sinh đúng nghĩa.

Mọi thứ vẫn ở đây, vẫn như vậy như ngày đầu, chỉ có bản thân mình là thay đổi, trưởng thành hơn. 

IMG_0470.jpg

IMG_0475.jpg

Nếu ngồi xuống và kể ra điểm khác của một ngày đông ở Phần Lan so với ở Hà Nội thì có lẽ khó mà hết được. Nói sao nhỉ, đến tận bây giờ thì mình vẫn yêu mùa đông ở Phần Lan hơn, nhưng lại nhớ mùa đông ở Hà Nội da diết. Mình cảm giác trong tình yêu chắc cũng sẽ có những lúc như vậy: Bạn yêu một cái gì đó mới và cảm thấy hợp với bạn hơn, đem lại rất nhiều xúc cảm mới mẻ và khiến bạn luôn muốn tìm hiểu; cùng lúc đó thì bạn lại vô thức nhớ những kỉ niệm cũ và sẽ bất giác mỉm cười khi lướt qua từng kỉ niệm đó. Hmmm, quá khứ và kỉ niệm luôn có sức ảnh hưởng lớn hơn chúng ta nghĩ nhiều. Nhiều người nói quá khứ nên để sang một bên và sống trong hiện tại và tương lai thôi. Nhưng liệu có thể sống trọn vẹn không khi bỏ hẳn đi một phần của con người mình, bỏ đi những thứ đã tạo nên mình ngày hôm nay, những thứ phải trải qua để bản thân có thể sống cho hôm nay và ngày mai?

Nhắc đến mùa đông ở Hà Nội thì mình sẽ nghĩ ngay đến những ngày trời se lạnh, phóng thật nhanh trên con đường đêm vắng về nhà và luôn giảm tốc độ khi ngửi thấy mùi sắn luộc và khoai lang nướng của những gánh hàng rong. Cả những bữa tối mẹ hâm nóng cho mình, cuộn tròn trong mấy lớp chăn để xem phim, năn nỉ để được ngủ ké trong phòng bố mẹ với máy sưởi. Là những buổi sáng không thể tung chăn mà ngồi dậy, đến lớp trước khi ngồi xuống ghế luôn phải lót hai tay ở dưới, là những đợt cảm cúm định kỳ không bao giờ thiếu,…

IMG_0473.jpg

Hôm trước mình vừa đọc lại post trên Facebook mấy năm trở lại, thấy bản thân của năm đó thực sự ghét mùa đông không để đâu cho hết :)) Bây giờ thì cũng không thích đâu, nhưng đã phần nào nhận ra tại sao lại có mùa đông trên trái đất này. Để cuộc sống được cân bằng và để một năm được trọn vẹn. Có những ngày tràn đầy sức sống của mùa xuân, những ngày hè nhiệt huyết cháy bỏng, những ngày thu dịu nhẹ nên thơ, thì có những ngày se lạnh ấm áp của mùa đông là điều cần thiết. Có mùa đông là để cho con người xích lại gần nhau hơn với những cái ôm hay nắm tay, là gia đình quây quần bên lò sưởi với ly cacao nóng, là những lời chúc Giáng Sinh chân thành, là để ta thêm trân trọng nhau trong cuộc đời.

IMG_0474.jpg

Mùa đông này, lại thêm một năm xa gia đình. 

Còn bao nhiêu mùa đông nữa…

V.V

 

One thought on “Viết cho một ngày đầu đông…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.