Hôm trước mình vừa đọc được một bài blog, đại ý nói là trong thời đại bây giờ, việc có thể ở một mình và chịu được cảm giác cô đơn lại trở thành một thứ khá xa xỉ. Người ta thường có xu hướng kiếm tìm thêm cho mình nhiều mối quan hệ, nhiều khoảnh khắc hòa mình trong đám đông. Và đúng thế thật, chưa bao giờ mà những event kết nối cộng đồng hay cùng chung tay chung sức làm một điều gì đó lại đa dạng và nhiều như bây giờ. Điều đó hoàn toàn tốt, và bản thân mình cũng muốn được là một phần của những hoạt động đó.
Nhưng đôi khi con người quá tập trung vào việc “kết nối” đó mà quên đi việc kết nối với chính bản thân mình. Có lẽ việc có hứng thú tìm hiểu một người khác sẽ dễ hơn là tìm cảm hứng để tìm và hiểu chính bản thân của một người. Có vài người nói rằng, bản thân mình mà mình còn chưa hiểu rõ ư? Mình thì nghĩ khác. Đó không phải là điều hiển nhiên, nó cần cả quá trình của sự nỗ lực và kiên trì. Điều mà đến giờ mình vẫn đang làm và thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình mỗi ngày.
Mình không nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng mọi vấn đề và rắc rối bạn đang có đều là do bạn, vì bạn và chỉ có thể được giải quyết bởi bạn. Mọi thứ có lẽ không quá rắc rối như nhiều người nghĩ, nhỉ. Khi gặp vấn đề, việc đầu tiên là cần giữ bình tĩnh – cái này công nhận khó, mình cũng chưa thực sự làm được. Sau đó là tìm cách làm cho bản thân tích cực hơn, vì khi bạn tích cực thì mới có được những suy nghĩ tích cực để giải quyết vấn đề. Rồi sau đó thì chọn lấy cái tốt nhất có thể rồi thực hiện thôi. Có thể là biện pháp đó không triệt để, nhưng mình tin là nó sẽ làm cho vấn đề tốt hơn dù ít hay nhiều.
À, cũng có một cách khác, là ôm hết đống vấn đề bức bối khó chịu đấy rồi ngồi khóc, thật thảm thiết vào, và hy vọng Bụt sẽ hiện lên rồi “bùm” một cái, đống phiền phức đó tan biến. Mình chưa thử nhưng thấy bây giờ cũng có nhiều người làm rồi, chỉ là vẫn chưa thấy kết quả thôi.
Lan man quá rồi, quay trở lại việc kết nối với chính bản thân mình. Mình nghĩ bài blog đó nói đúng một phần nào, nhất là về việc ở một mình và chịu được sự cô đơn. Rất nhiều người nhầm lẫn hai trạng thái đó là một. Nhưng ở một mình bạn vẫn có thể cảm thấy tình thương của những người cách xa bạn hàng vạn dặm, và cảm thấy cô đơn dù đang quẩy hết mình ở một club náo nhiệt nhất thủ đô cùng mọi người.
Bản thân mình là đứa thích ở một mình, vì khi đó mình có thể thỏa sức mà để mặc tâm trí bay đến nơi nào nó muốn, chẳng cần phải đôi lúc trở về thực tại để tiếp câu chuyện của người khác hay bị gián đoạn bởi những thứ không đáng. Vì với mình, suy nghĩ chính là thứ không bị giới hạn nhất và thực sự là của riêng bản thân mình. Vậy thì tại sao lại chỉ nghĩ những điểu bình thường, chỉ nghĩ trong những bó buộc hạn hẹp của xã hội và định kiến? Những khi một mình như vậy, thực sự cảm giác như mình có được nhiều lắm, và thực sự là cũng giúp hiểu chính con người mình hơn. Từ đó mới xây dựng được hạnh phúc thật sự, khi bạn hạnh phúc với chính mình và thế giới quan của mình, chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác.
Mình thực sự đang cố gắng từng ngày để có thể được hạnh phúc. Đó là mục tiêu của cuộc đời mình. Vì đã được bố mẹ trao cho cuộc sống này, được nhận sự yêu thương từ rất nhiều người, nên mình sẽ hạnh phúc. Vì nếu người ta thực sự thương, hạnh phúc chính là điều duy nhất.
V.V